Đã tới ngày 20.10 rồi, có rất rất nhiều các bài hát, bài thơ hay những món quá đầy ý nghĩa giành tặng cho mẹ, cho bạn gái hay cho cô giáo thân yêu của mình.Với các game thủ họ cũng có một cách thể hiện tình cảm riêng của mình.Mình thấy những dòng lưu bút về mẹ của bạn này quả là rất ý nghĩa .
Nhật ký viết về mẹ
19/10/2009
Ai trong chúng ta cũng sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ. Họ đã dìu dắt, nâng đỡ mỗi lúc ta vấp ngã, đưa ta vượt qua mọi khó khăn từ lúc bé thơ cho đến lúc trưởng thành. Cũng bởi lẽ như vậy nên bạn game thủ có nickname Việt - Linh đã có những dòng tâm sự về người mẹ thân yêu của mình trên diễn đàn Con Đường Tơ Lụa.

...Đại dương ngày... tháng...năm...
Tự nhiên nằm nghĩ đến ngày về
Tự nhiên nằm nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của mẹ khi đón con về
Tự nhiên ngẫm lại bao năm qua
Tự nhiên mắt đã cay xè

Mẹ! Con đã chỉ khóc khi bị bố mẹ đánh, bị tủi thân vì thua thiệt bạn bè!
Con đã chỉ uất ức vì những ngày tháng thiếu thốn tiêu xài cho bản thân (dù là những thứ nhỏ nhặt, nhu cầu bình thường); vì những lúc xin tiền mẹ mà không được, vì những lúc không có tiền để đi chơi...
Con đã chỉ biết chửi thề và cay cú, căm thù cái nghèo và tự hỏi tại sao, tại sao lại nghèo, lại thiếu thốn...
Mà con chưa từng, chưa từng như thế trong những ngày như ngày hôm nay.
Con đã khóc khi nhớ đến mẹ và những năm tháng lặn lội mẹ nuôi anh chị em con lớn khôn. Khi nhớ đến khuôn mặt mẹ gầy gò và bóng dáng mẹ một mình thui thủi, lo toan..; nhớ đến đôi tay khô gầy của mẹ vuốt ve phẳng phiu từng đồng 500 lẻ cũ kỹ gộp lại; đến mỗi buổi sáng dậy sớm, mái tóc rối mẹ cặm cụi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ rồi cho chúng con 5 ngàn, 7 ngàn thậm chí 10 ngàn, 20 ngàn ăn sáng mà mẹ lại tiếc 2,3 ngàn mua bát cháo sườn để dành đi chợ mua đồng hành, đồng ớt.
Con đã khóc khi nhớ đến bố nằm co ro trong phòng, rên hừ hừ từng đêm, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, tay chân cầm cập rung vì bệnh, mà mẹ lại chong chong thức ở cạnh bên...

Con đã chỉ uất ức, tủi thân vì dù tất cả những khó khăn đó, anh chị em con vẫn có cơm ăn hàng ngày, cũng cơm ngon, mặc không rách, cũng quà sáng, tiền tiêu, cũng có tiền đổ xăng đi chơi với bạn bè, mà con vẫn chưa thỏa mãn. Uất ức vì thậm chí có những lúc ăn quà sáng 20 ngàn, thậm chí 50 ngàn; cafe, thuốc lá bằng tiền xin của mẹ chắt bóp từng 1,2 ngàn quà sáng của mẹ.
Uất ức vì ngay cả hoàn cảnh như thế, con vẫn không sống cho thỏa đáng,vẫn thấy không đủ, vẫn đòi hỏi, vẫn dối lừa, vẫn xin tiền, nói dối đi học hay việc này việc nọ mà mẹ phải đi vay. Con hận cho chính mình, con uất ức cho chính mình, con tủi thân cho chính mình, kém cỏi, xấu xa. Tủi thân thay cho bố mẹ vẫn tin tưởng hết lòng vun đắp, nuôi nấng con. Con uất ức thay bố mẹ bao năm trời phải chịu kém cạnh với bạn bè hàng xóm, phải chịu cảnh đi vay tiền, đi xin tiền, dù là của người thân họ hàng, chỉ để đảm bảo rằng chúng con vẫn có cái ăn cái mặc, vẫn đến trường học hành.
Uất ức vì nhớ những ngày gia đình không êm ấm, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, cảnh đổ vỡ, to tiếng, bố mẹ xô xát, nhà cửa ầm ĩ... cũng chỉ vì cái nghèo, mà không, chỉ vì lo cho con cái, gia đình này, mà là lo cho chúng con. Không phải cái nghèo có tội mà là chúng con có tội.

Con thầm chửi bản thân mình chưa tốt, chưa dám chấp nhận hoàn cảnh, chưa biết rằng đã đòi hỏi quá nhiều và cũng lấy quá nhiều của bố mẹ để bố mẹ càng vất vả hơn; mà giờ mới nhận ra những gì con có được là những gì tốt nhất mà bố mẹ có thể làm được cho chúng con.

25, 26 năm trời. Có lẽ hơi muộn khi đến tận bây giờ con mới nhận ra điều đó. Mới biết bao năm qua con quen sống trong sung sướng hơn bao giờ hết. Được hưởng những điều "vô lý" hơn bao giờ hết, không những không cám ơn bố mẹ và làm đứa con ngoan, mà còn đòi hỏi nhiều hơn, đôi khi còn giận dỗi...

8 tháng rưỡi con xa nhà, 8 tháng rưỡi con 1 mình, sống và làm việc không có mẹ bên cạnh, không có chỗ dựa dẫm, không có ai khuyên bảo, và phải tự mình đứng, bước đi và suy nghĩ. Khác biệt! Nhưng đó cũng chỉ là rất nhỏ. Con có ngày hôm nay là do bố mẹ mang cho, những khó khăn này có thấm thía gì, phải đến lúc con tự mình đứng và đi chứ, bố mẹ đã dìu con quá nhiều rồi.
Con thấy mình bắt đầu trường thành rồi.

Nhớ về những ngày tháng, những năm đã qua. Quãng thời gian con sống trong hạnh phúc, an nhàn cũng là quãng thời gian bố mẹ vất vả, nhục nhằn nhất. Con tự hỏi thầm, đến bao giờ được nhìn mẹ mỉm cười hạnh phúc thực sự, không còn lo âu, phiền muộn. Đến bao giờ bố không phải đi sớm về khuya, mượn rượu thay thuốc chữa bệnh?!

Và con lại càng thấy quyết tâm hơn. Con đang đi đúng con đường. Dù nó không phải những ngày tháng bên bố mẹ, bên gia đình. Nhưng với con bây giờ, nó không hề khó khăn nữa. Không vất vả đâu. Không mệt mỏi đâu mẹ à. Không buồn nữa đâu. Không khóc nữa đâu. Sẽ tiếp tục thật tốt. Sẽ có ngày con làm được điều đó, thay đổi ít nhiều.
Có thể sẽ không giàu, nhưng sẽ không nghèo nữa mẹ à. Mẹ sẽ không phải lo đến ngày mai đi chợ mua gì, không phải lo đến cuối tháng tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền học các em; sẽ không phải phân vân 2 ngàn ăn sáng, vuốt ve góp nhặt. Dù không dư dả tiền tiêu, để dành mua vàng sắm bạc xây nhà. Nhưng điều căn bản trên sẽ không tiếp diễn nữa. Sớm thôi. Con tin mình sẽ làm được.

Ngày mẹ mỉm cười với hạnh phúc của con, ngày mẹ sẽ chia tay với những lo toan sẽ là ngày con lại rơi những giọt nước mắt lần nữa, để nói với mẹ rằng "Mẹ ơi, con làm được rồi, mẹ không phải khổ nữa đâu!!"
Mẹ nhé.

Đây là tác phẩm đoạt giải ba trong sự kiện "Viết Về Mẹ" do diễn đàn Con Đường Tơ Lụa. Hãy cùng đọc và chia sẻ những cảm xúc của mình với tác giả tại: http://forum.conduongtolua.com.vn/t160799.html nhé.

VDC-Net2E (Tổng hợp)