Song hành với không khi lãng mạn của ngày Lễ tình nhân 14/2, sự kiện "Duyên tình Thục Sơn" diễn ra từ ngày 11 đến 15/2 đã nhận được sự hưởng ứng từ các kỳ hiệp của Tam Giới Thục Sơn. Sau khi đã chọn lựa thật kỹ, Tam Giới Thánh Điện cũng đã tìm được một cặp đôi đẹp nhất với câu chuyện thật vui mà cũng thật lãng mạn. Mời chư vị đạo hữu hãy cùng tìm hiểu đôi chút về đôi uyên ương LapMoNhaCon và Cún tại máy chủ Thái Huyền Môn.
Sự cố bên bờ suối


Vào một buổi trưa trời nắng chang chang, có một thiếu nữ Bách Hoa dung mạo xinh đẹp vâng lệnh chưởng môn lên núi hái thảo dược. Nàng vất và trèo đèo lội suối suốt mấy ngày mà vẫn chưa tìm được loại thảo dược ưng ý (thực ra nàng có Hổ +7 nhưng đi hái thảo dược mà cưỡi hổ thì có vẻ... không đúng điệu lắm nên nàng quyết định cuốc bộ).

Đang lúc vô cùng mệt mỏi, chợt nàng nghe thấy có tiếng suối chảy róc rách. Nghĩ đến nhan sắc sắp phai màu do đi dưới cái nắng gay gắt và do vừa mới đọ sức với mấy con Tiểu Dã Trư (săn thịt về bán thêm vì dạo này kinh tế khó khăn), nàng quyết định đi đến bờ suối để... rửa chân (rửa chân thôi chứ tắm thì thể nào cũng bị... nhìn trộm).

Vừa đặt bàn chân ngọc ngà xuống suối, chợt nàng nghe thấy gần đấy có tiếng sột soạt. Quá hoảng hốt, nàng hét toáng lên rồi nhảy... ùm xuống suối, cả người ướt mem. Bực bội vì bị ép tắm mặc dù hổng muốn tắm, nàng đứng bên bờ suối vừa rủa xối xả vừa tìm xem kẻ nào to gan làm bổn cô nương giật mình.

Hoá ra kẻ đó là một chàng Phật Môn lực lưỡng, bắp thịt cuồn cuộn, đứng nấp trong bụi cây từ nãy đến giờ. Biết lỗi, chàng ta bẽn lẽn bước ra, mắt long lanh lóng lánh, miệng liên tục nói "So rì".

"Hừ, so rì so riếc gì cũng không quan tâm. Dám làm ta hoảng sợ ngã xuống suối, phải đứng rủa thêm một hồi nữa cho biết tay." Nghĩ vậy nên nàng càng rủa dữ hơn (T__T)

Chỉ tội cho chàng Phật Môn cứ lóng ngóng đứng đó không nói gì, chỉ cắn răng cắn lợi nghe người đẹp mắng té tát.

Mắng một hồi mà chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì, chỉ đứng khúm na khúm núm, nàng vừa tội vừa... mệt nên quyết định không rủa nữa mà ngồi bên bờ suối hóng gió, sẵn tiện hong luôn quần áo.

Vừa ngồi ngắm cảnh, nàng vừa ngó trộm kẻ phá bĩnh đáng ghét kia. Ngộ chưa, sao hắn không biến đi mà cứ đứng đó làm gì? Bộ tính đợi ta lấy lại sức rủa tiếp à? (T__T)

Thấy người đẹp đã có vẻ phần nào nguôi giận, chàng Phật Môn mới nhẹ nhàng bước đến thì thầm:
- Nàng Bách Hoa kiều diễm ơi, cho ta làm quen với được không?

- Hứ!

- Đi mà, lúc nãy ta không cố ý làm nàng giật mình đâu.

- Hứ!

- Mặc quần áo ướt dễ bị cảm lạnh lắm, hay ta tặng nàng cái áo Hoàng Kim 5x này mặc tạm nhé. (~__~)

Á cái này được à. Áo Hoàng Kim 5x mà hắn nói là mặc tạm, hic. Trong bụng nghĩ thầm vậy nhưng ngoài mặt nàng vẫn làm ra vẻ dửng dưng:
- Tại quần áo ướt nên ta mặc đỡ thôi đấy nhé. Hứ!

Thế là họ bắt đầu làm quen và dần dần có cảm tình với nhau. Lúc đầu nàng nghĩ hắn là Tăng Nhân nên chắc hẳn ngoài đời trông cũng sẽ rất lạnh lùng và hầm hố, nhưng khi gặp mặt, hoá ra lại là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

Còn chàng khi quen cảm thấy nàng thật "khó tánh", ghét là "hút máu" cái rẹt, quái lăn đùng ra chết, vậy mà khi được gặp mới biết nàng mới dịu dàng thướt tha làm sao.

Nhờ có Thục Sơn, nhờ có sự cố bên bờ suối, họ đã gặp nhau, quen nhau và trở thành một cặp đôi thật hạnh phúc.

Chúc cho họ và tất cả các cặp tình nhân sẽ luôn hạnh phúc và sánh bước bên nhau trên bước đường hành hiệp trượng nghĩa.