User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14

Chủ đề: Mái tóc mình còn vương hương hoa sữa

  1. #1
    Mèo bay Avatar của be_kiss
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Bài gửi
    372

    Mặc định Mái tóc mình còn vương hương hoa sữa

    Mái tóc mình còn vương mùi hoa sữa

    Trời mưa…dưới lòng đường ai cũng vội vã. Trên xe bus một mình nó ngồi nhìn những hạt mưa rơi,nhìn dòng người hối hả. Nó chạnh long nhớ đến anh,người bạn đường,người đã để lại trong long nó vô vàn kỉ niệm.

    Ngày nó gặp lại người ta cũng là một ngày trời mưa,trên xe bus chật cứng người,một khung cảnh chẳng lãng mạn tẹo nào . Người ta nhìn nó,cười thật tươi “hình như bọn mình đã học cùng trường”:…Nó vô tình chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Nhưng lúc đó chắc người ta chẳng biết rằng nó đã vui đến mức nào. Hoá ra người ta vẫn nhớ đến nó,một cô bé chẳng có gì nổi bât ngoài cái miệng hay cười . Còn nó chỉ nhớ rằng,hồi ấy người ta học ở lớp bên cạnh,cái lớp mà nó chẳng ưa tẹo nào,nó nhớ rằng ngày ấy người ta nổi bật lắm,học giỏi ,bảnh trai, người ta là thần tượng của bọn con gái trong trường . Nó biết,nó thua kém người ta nhiều lắm,nên nó cũng chẳng để ý đến người ta. Vậy mà người ta biết đến sự tồn tại của nó,nó tư mãn mỉm cười một mình.. rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ…

    Bẵng đi một tuần không gặp lại người ta,nó thấy thật bình thường ,cảm xúc của ngày hôm qua chỉ như làn gió nhẹ ,nó lại vùi đầu học,nó mơ ứơc trở thành giảng viên của chính ngôi trường nó đang học.

    Mùa đông đến rồi,nhanh thật đấy. Không còn nắng chỉ còn gió thổi hi hút. Những chiếc lá đã ngả vàng. Một màu xám lạnh phủ đều,mọi người đều hối hả cất bước về một nơi ấm áp như thể cảm nhận được nỗi cô độc bủa vây quanh mình . Trên xe bus,không thể cảm nhận hết được cái lạnh lẽo của mùa đông,nó vội vàng ấn đèn,xuống bến tới,hoà cùng dòng người . Đi dạo một vòng phố phường,nó them được ngủi hương hoa sữa,loài hoa mà cả nó và người ta đều thích, nó thèm cái vị nồng nồng của những bô ng hoa trắng nhỏ xíu ấy. Nó nhớ lắm,sau những giờ học,người ta thườngđẫn nó qua những đường phố đầy hoa sữa,kể cho nó nghe về Hà Nội. Người ta yêu hoa sữa nên người ta yêu Hà Nội .Những kúc ấy,nó chỉ im lặng đi bên ngưòi ta,nó gắng hít một hơi thật sâu, để hương hoa ấy đi vào tận trong lồng ngực. Nó cảm thấy bình yên một cách kì lạ…

    Nó cũng không nhớ từ bao giờ nữa,nó và người ta lại đi học cùng nhau,cùng đi một giờ,cùng một tuyến xe bus. Nó mong lắm,mỗi khi đi đến trường,nó sẽ được gặp người ta, được nghe người ta cười, người ta kể chuyện cho nó nghe .Nó và người ta đã từng tranh cãi về cây hoa sữa trước bến xe bus. Khi mà những cây khác đã ra hoa, đã gủi hương thơm vào trong gió,thì cái cây cứng cổ này vẫn không chịu ra hoa, Nó đem cái thắc mắc nhỏ xíu ấy hỏi người ta
    -Cậu có biết ví sao cây này không có hoa không?
    -Vì nó là cây hoa sữa đực mà,làm sao có hoa được.
    Nó cười nhẹ rồi lại đưa mắt nhìn cây hoa,làm gì có hoa sữa đực chứ!!!
    -Hay là….cây này đợi những cây khác tàn hết thì sẽ ra hoa …
    Nó bỏ dở câu nói. Rồi nó nhớ người ta bảo ngày nào người ta cũng sẽ ra đây,chăm chú nhìn cây hoa này, để chờ thông báo cho nó khi cây có hoa…Nó lại mỉm cười, nhìn vào mắt người ta,một nụ cười tin tưởng. Nó mong lắm,một buổi sang nào đó,nó và người ta cùng ngước lên, để rồi hai đứa sẽ cùng phát hiện ra những đốm trắng nhỏ li ti ,ngào ngạt hương từ cây hoa sữa “đực” này…..

    Tiếng còi ô tô làm nó giật mình,nó như chợt bùng tỉnh,liếc nhìn đồng hồ, đã gần 7h rồi,nhanh chân nó bước ra bến xe bus trở vè nhà. Con đường rông thênh thang,trong ánh đèn vàng ngắt,một mình nó ngước nhìn cây hoa sữa..không có hương thơm..không ra hoa…Nó lắc đầu…mỉm cười,nghĩ mình ngốc thật….#:

    Vào mùa thi, đứa nào cũng bận,không ngoại trừ nó. Sau những giờ học trên lớp,về đến nhà nó lại chúi mũi vào sách vở, chẳng có thời gian để nghĩ linh tinh được nữa. Nói thế thì không đúng,thi thoảng nó cũng cho phép mình được tưởng tượng ra cảnh người ta cũng dang bận rộn như nó,cũng vùi đầu voà những con số,những môn học mà bọn sinh viên trường khác bảo là khô như sỏi. Nó cũng cho phép mình,một chút thôi,ngồi bên của sổ,nghe lá rơi xào xạc,ngắm những hạt mưa rơi. Nó mỉm cười lại nghĩ đến người ta. Giá mà cái lần trời mưa ấy,nó và người ta không đi chung dưới cái ô nhỏ xíu của nó..giá mà người ta đã không đi sát nó như thế..giá mà bàn tay ấm áp của người ta không vô tình cầm đôi tay nhỏ bé của nó, để ánh mắt hai đứa bắt gặp nhau,thật ngượng ngùng rồi vội vàng quay đi.. Nó nhớ lắm,nhớ tất cả những điều tưởng chùng như nhỏ bé ấy. Để mỗi khi có dịp,nó lại lục tìm trong trí nhớ những điều tốt đẹp nhất,ngưòi ta đã dành cho nó, để mỉm cười, để hạnh phúc, để cảm thấy mình quan trọng hơn hết…Niềm vui đôi khi quá nhỏ bé đến nỗi ngưòi ta không nhận ra…Mùa đông Hà Nội năm nay thật lạnh……

    Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến,mùa thi cũng qua. Nó thở phào nhẹ nhõm,mỉm cưòi với kết quả mình đạt được. Hôm nay là một ngày đẹp trời,mọi vật đang sinh sôi nảy nở. Nó tự phép cho mình đi xả hơi. Xuân về tết đến,họ bán hoa nhiều quá,một hàng hoa mới mở với những bông hướng dương vàng tươi. Hướng dương là loài hoa nó thích, loài hoa ấy giống như người ta,luôn lạc quan,luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất,nhưng không kiêu sa,khiến cho ai cũng cảm thấy thật thoải mái. Nó mơ ước có ngôi nhà giữa cả cánh đồng hướng dương ngút ngàn, để được tự do bay nhảy, được là chình mình….Nó lại cười,nụ cười tươi hơn…đi sâu vào trong chợ hoa hào cùng dòng người tấp nập.

    Sau khi lang thang cả một buổi chiều vô định,nó chuẩn bị về nhà,thì chợt nghĩ ra một nơi cần phải đến .Trong những chuỗi kỉ niệm về người ta ,chỉ có nơi đó,dù ngày nào nó cũng đi học qua,nhưng từ khi không còn có người ta bên cạnh nữa,nó chưa một lần đi dạo nơi đó. VÌ nó sợ nỗi nhớ người ta lại dâng trào,nó sợ lắm sự thương nhớ,những lúc đó nó lại chẳng thể cười được,nước mắt chỉ trực tuôn ra,không hiểu sao nữa…nên nó cố né tránh…Buổi chiều trời vẫn có một chút nắng,nó đi bộ dọc bờ hồ,gió thổi nhẹ,mặt nước lăn tăn gợn song thật trong xanh,thật dễ chịu,nơi đây làm nó cảm thấy thật nhẹ nhõm thanh thản. Nó thích nơi này,vì nó bình yên như người ta và có lẽ người ta cũng vậy. Thế nên người ta và nó mới gặp nhau mà không hẹn trước ở một nơi vô định như thế này. Người ta vẫn vậy,không có gì thay đổi. Hẳn nó sẽ vui lắm khi biết,người ta cũng như nó vẫn đang mải miết tìm lại những kỉ niệm về nó,một cô gái đã để lại trong long người ta thật nhiều xúc cảm. Chắc nó cũng không tin rằng,buổi chiều nào,chàng trai ấy cũng đi dạo quanh bờ hồ để hi vọng được gặp nó, để ngắm các cụ già tập dưỡng sinh, để nhớ rằng có một cô bé đã nói với người ta rằng:”khi bọn mình 50 tuổi,tớ sẽ rủ cậu đi tập dưỡng sinh nhé”,và người ta cũng mong gặp nó để nói với nó rằng”Mùa thu năm ấy,người ta đã đợi nó rất lâu, để nói với nó cây hoa sữa đó đã ra hoa,một ít thôi,bông hoa bé quá đến nỗi chẳng ai nhận ra,nhưng..nó đã không đến….”

    Sáng hôm sau,nó đi học thật sớm, đợi người ta ở bến xe bus quen thuộc. Nó ngước nhìn cây hoa sữa,nó cười thật tươi “ Bây giờ nó có thể yên tâm rồi,người ta sẽ mãi đi bên cạnh nó vì như thế cả hai mới có thể tiếp tục đi đến cuối con đường dài và đầy thử thách này…””…Nó chẳng nhận ra,người ta đã đứng bên nó tự lúc nào.. đâu đó văng vẳng câu hát quen thuộc…”Hoa sữa thôi rơi…em bên tôi một chiều tan lớp.. Đường cổ như xưa…chầm chậm bước ta về….”

    Tôi yêu hoa sữa mà chẳng có lý do gì cả..chỉ vì tôi yêu..yêu hương thơm nồng nồng ấy mà thôi... :
    là lá la mèo méo meo

  2. #2
    Following The Sun! Avatar của Mr Lion
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Bài gửi
    589

    Mặc định

    Nhiều người nói với tôi"Hoa hắc thế này mà cũng gọi là hoa sữa hả"
    Tôi cũng không biết tại sao nhưng tôi yêu hoa sữa,thích đi dưới hàng hoa sữa vào những buổi tối mùa thu!

  3. #3
    Mèo bay Avatar của be_kiss
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Bài gửi
    372

    Mặc định

    Họ cũng nói với mình như thế đó. NHưng hoa sữa là đặc trưng của HN, mình yêu HN và mình yêu hoa sữa...

  4. #4
    Quân Nhân Danh Dự Avatar của princess_in_pink
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gửi
    781

    Mặc định

    u viết hay thế ! hẹn gặp hôm off nhá

  5. #5
    Độc Thân Bang Hội
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gửi
    29

    Mặc định

    Hoa sữa….! Ngày ấy em hay cùng anh đi dạo trên những con phố tràn ngập mùi hoa sữa…Đi bên anh em cảm thấy thật ấm áp, thật bình yên, và cái mùi hoa sữa ngào ngạt mà mõi khi nnhắc đến HN người ta vẫn bỏ ra”khoe “ấy, em càng thêm thân thiết với nó.

    Em chẳng hiểu nữa, Em ghét HN, HN buồn, HN ồn ào…. em như cảm thấy mình cô độc ở nơi này, Thế mà em lại yêu cái mùi đặc trưng ngào ngạt ấy của HN, mùi hoa sữa….HN đẹp hơn khi em quen anh, và khi em….yêu anh.!

    Anh cũng hiểu điều đó, một con bé nhút nhát như em, một đứa hay khóc nhè như em, chỉ biết ngồi buồn khi mua thu HN đến, chỉ biết tự tìm cho mình niềm vui bằng những con phố dài một mình….

    Và anh đến!.Anh đặc biệt lắm, em cảm nhận thấy vậy.

    Em nhớ lắm mỗi chiều em theo anh đi chạy bộ, anh chạy còn em…. ngồi nhìn. E nhớ lắm những cành hoa Điệp vàng anh hái cho em trong cái se lạnh của mùa thu, nhớ lắm những câu trêu đùa của anh, những khi anh bực mình quay mặt đi vì tính trẻ con của em.
    Nhớ lắm anh à!

    Hoa sữa….! Cái tên đó hay nhỉ, A chưa 1 lần hái hoa sữa tặng em, em cũng ko hiểu. E vẫn cầm nhành hoa trên tay và tung tẩy đi bên anh, túm vạt làm cái áo anh xộc xệch hết cả….đi bên anh em cảm thấy hoa sữa ngay bên mình, nhẹ nhành, thơm nồng và gắn bó.


    Anh có nhớ ko, cái buổi tối hôm ấy, trong cái lạnh lẽo của cơn mưa phùn giữa mùa thu, em đến lôi anh ra khỏi chiếc chăn ấm để đi mưa với em. Mưa phùn! Anh lạnh lắm phải ko? Em cũng lạnh , nhưng em thấy mệt, thấy chán, em muốn đi bộ bên anh, dù là trong mưa lạnh.

    Anh ko nói, anh chiều em….Anh ướt rồi phải ko, cái ô bé thế sao ngăn đc những hạt mưa với niềm căm giận đang muốn xé nát trái tim em ấy.

    Khoảng cách…..Em và anh có khoảng cách vô hình…em ko xoá đc nó đi……hạt mưa rơi mà long em lạnh giá….

    Sao em cứ muốn hỏi anh những câu mà biết anh ko muốn nhắc lại như thế…….Anh ghét em ko? Anh ko thương em nữa hả anh? Anh yêu em nhiều như thế nào vậy?

    Anh ko thích em hỏi như thế, còn em lại muốn nghe, muốn nghe thật nhiều lần……Vì lòng em lạnh lẽo lắm, hạt mưa mùa thu càng làm long em trống trải hơn, em cần anh bên cạnh, cần anh quan tâm em thật nhiều, nhất là những lúc em cảm thấy bế tắc như thế này…..Anh ko hiểu, và anh trách em trẻ con, ngốc quá...

    Con trai vẫn vô tâm thế mà…….Em tự nghĩ để yên lòng.


    ---- Thôi về đi cô bé, mưa như thế này đi như vậy là đủ rồi mà, về nhà đi, mai lại cảm lạnh đấy---------


    ---- Em ko sợ cảm lạnh, vì em khoẻ lắm mà, đi mưa cũng ko sao đâu, anh đi cùng em lát nữa đc ko? -------


    A ko nói gì, anh ngồi nhìn em. Em ngắm mưa và con phố ồn ào của đêm HN.

    ---- Về thôi, muộn rồi mà-----

    ---- Anh về thì về trc đi---- Em nói thế dù biết chẳng khi nào anh lại để em lại một mình.

    ----- anh ko muốn nói chuyện với em hả anh, sao cứ muốn về nhiều như thế? Với anh ngủ quan trọng hơn em à? A về mà ngủ đi, để em ở đây----

    Anh quay đi, lại cái quay mặt lạnh lung, a ko nói, anh bước nhanh về một mình… Lòng em càng thấy lạnh hơn…

    Cái quay lưng ấy em sợ lắm anh à, anh ko hiểu sao….


    Em chạy nhanh theo anh, níu tay anh…

    --- Anh chẳng hiểu em nghĩ gì mà lại nói thế, lạnh ntn về nhà chứ ở mãi đây cảm lạnh, cái gì em cũng suy ra là anh ko yêu em, ko cần em, ko muốn ở bên em.-------


    Em bước theo anh, lặng lẽ.


    E hiểu anh đã cố gắng dành cho em thật nhiều niềm vui từ những gì mà anh có thể làm. Anh đã ngồi nhìn em ngắm mưa, anh đã cố gắng cho em đc vui, thật nhiều…..

    Sao em vẫn cảm thấy lạnh lẽo như thế này.

    Có một khoảng cách vô hình đang ở giữa anh và em, ko nặng, ko giận giữ, ko gào thét, nhưng em sợ một ngày nó sẽ là khoảng cách vĩnh viễn.


    Và em sẽ buồn lắm, rồi anh sẽ ko ở bên em à, ko đi bộ để ngắm HN cùng em, ko ước mơ cùng em, và ko tìm đến chốn xưa, nơi mà mùi hoa sữa ngào ngat, chỉ có anh và em….!


    Tiếng ầm ầm của tiếng xe vẫn còn, anh đang chìm trong giấc ngủ rồi, chỉ có mình em thao thức…

    Đêm HN buồn và lạnh, cái khoảng cách giữa anh và em, sẽ tan biến vào ngày mai, một ngày trong lành, khi mà mọi giận dỗi qua đi…….

    Anh và hương hoa sữa lại cùng em đi, không phải trên con phố HN sang rực này, mà là trong con phố của cuộc đời, rất đẹp, rất nhẹ nhàng, nhưng nhiều khó khăn…….

    Nắm chặt tay em, anh nhé !

  6. #6
    svBK's AntiFan
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gửi
    34

    Mặc định

    ”Hoa sữa thôi rơi…em bên tôi một chiều tan lớp.. Đường cổ như xưa…chầm chậm bước ta về….'' Người ta cũng bảo với tôi nào là sao hoa sữa nồng nặc thế , sao mà không thích tý nào... mình nghe xong mà nghĩ sao không để cho những người thích có cảm hứng chứ! Hoa sữa <---> ly trà sữa.

  7. #7
    Pooh Avatar của quyet_tv
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài gửi
    992

    Mặc định

    Hoa sữa thoảng qua rất thơm,nhưng phải sống ở 1 khu phố toàn hoa sữa thì mình toi mất,ngửi nhiều nhức đầu
    Mình cũng thích Hà Nội nhưng thích những hàng cây,những nơi có hồ--> Chắc HN quá ít 2 thứ này làm mình thấy nhớ quê
    Vui ăn chơi chớ quên học tập!

  8. #8
    aDungz Avatar của aDz
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gửi
    1.001

    Mặc định

    mình kô thix đâu
    In GHOST we trust
    Will I Ever find - Someone to believe?
    Có vấn đề gì liên quan admin thì pm tin nhắn cá nhân nhé. Cảm ơn.

    Personal blog: http://aDungz.wordpress.com

  9. #9
    Quân nhân danh dự Avatar của afoolchild
    Tham gia ngày
    Mar 2004
    Bài gửi
    3.219

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi quyet_tv Xem bài viết
    Hoa sữa thoảng qua rất thơm,nhưng phải sống ở 1 khu phố toàn hoa sữa thì mình toi mất,ngửi nhiều nhức đầu
    Mình cũng thích Hà Nội nhưng thích những hàng cây,những nơi có hồ--> Chắc HN quá ít 2 thứ này làm mình thấy nhớ quê
    Ku có nhầm ko đấy? Anh thấy so với các thành phố lớn trên thế giới thì hình như ko có thành phố nào đc như HN đâu! Chú cứ xem bản đồ google earth mà xem, trung bình mỗi quận của HN có 1 cái Hồ, hồ rất lớn là khác! Trong khi anh chưa nghĩ ra ở Việt Trì quê chú có cái hồ nào lớn lớn ko
    Hoa Sữa thì tớ thấy là hình như mùi hoa Sữa ở HN có cái gì đó rất đặc trưng mà ko nơi nào có, tớ đã từng ngửi mùi hoa Sữa ở TP Việt Trì vào buổi tối, hay ở TP Hải Phòng cũng thế, nhưng ko nơi nào cho tớ cái cảm giác rất khó định nghĩa như khi tận hưởng mùi hoa Sữa ở những phố phường HN. Với tớ HN luôn có 1 cái gì đó rất riêng, dù mới chỉ sống ở HN chưa đầy 6 năm nhưng tớ cảm thấy mình gắn bó với nó như 1 ng sinh ra và lớn lên ở đây vậy!
    Đã nồng nàn, đã hoá đá, đã lặng im
    Đã xây xước, đã lịm mình khao khát
    Bùng cháy thế để nhận vào bỏng rát
    Ôm một đời không hết những tàn tro


  10. #10
    Quân Nhân Danh Dự
    Tham gia ngày
    Jan 2004
    Bài gửi
    1.404

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi afoolchild Xem bài viết
    Ku có nhầm ko đấy? Anh thấy so với các thành phố lớn trên thế giới thì hình như ko có thành phố nào đc như HN đâu! Chú cứ xem bản đồ google earth mà xem, trung bình mỗi quận của HN có 1 cái Hồ, hồ rất lớn là khác! Trong khi anh chưa nghĩ ra ở Việt Trì quê chú có cái hồ nào lớn lớn ko
    Đúng rồi. Phải nói là vị trí địa lý và địa hình của HN hơi bị đẹp. Mỗi tội các bác nhà mình phá nát bét đi mất rồi.
    www.openandfree.org <--Blog for C/C++/Unix subjects

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube