User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 15

Chủ đề: lại tình yêu của chàng BK, nàng KTQD.

  1. #1
    svBK's Newbie Avatar của congtu_88
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gửi
    8

    Mặc định lại tình yêu của chàng BK, nàng KTQD.

    Vụn Vỡ....
    Vụn vỡ...

    Chẳng nhẽ tình cảm là thứ dễ bị vụn vỡ vậy sao

    Người ta có thể đập vỡ những thứ mà người ta từng cho la vĩnh cửu...

    Hàn gắn làm sao khi mảnh vỡ là muôn ngàn mảnh vụn...

    Mảnh vụn cuốn theo hết gió đông bay đi,làm sao gom lại được....

    **********************************

    23.12.06

    Trước noen

    Nó đạp xe đạp trên đường Lê Thanh Nghị,gió lạnh thổi từng cơn bay thổi xòa vào mặt nó cùng những người đi đường,lạnh buốt tê tái làm nó ho sụ sụ,trong người nó mệt mỏi và hơi ốm,hơn nữa vừa sáng nó về quê rồi lại lên ngay..

    Nó mỉm cười,hơi thở như sương...nghĩ tới Xuyên,chân nó đạp nhanh hơn,chắc Xuyên sẽ vui lắm khi nhìn thấy nó,đặc biệt hơn là món quà quà nó sắp tặng Xuyên..

    KTX DH Kinh Tế Quốc Dân phòng 06

    Tiếng gõ cửakhẽ cùng giọng nói nhẹ nhàng ngay sau đó:

    -Ai đấy ạ?!

    Tiếng mở cửa khô khốc.Gương mặt Xuyên quen thuộc dần dần lộ ra sau cánh cửa.Xuyên không khỏi ngạc nhiên khi thấy người sau cánh cửa lại la nó.Nét mặt cô vui hẳn ,nụ cười hiền làm vỡ tan bao cái giá lạnh đang trùm lên người nó.

    -Cảnh vào trong đi?!

    -Chào mọi người nhé,

    Nó khẽ chào mọi người trong phòng rồi cùng Xuyên ngồi xuống giường của Xuyên.Hai người nhìn nhau mỉm cười,xích lại gần nhau.Xuyen là người lên tiếng trước:

    -Ngoài trời lạnh lắm nhỉ?

    -Ừ,lạnh lắm

    -Cảnh đi gì sang đây vậy?

    -Mình đi xe đạp.

    Nói chuyện được một lúc,nó sát lại gần Xuyên nói nhỏ:

    -Mình ra ngoài đi Xuyên!

    -Ra ngoài bây giờ á?!

    -Ừ

    -Lạnh lắm

    _''Không lạnh lắm đâu''.Nó nói trong khi ánh mắt ấm áp của nó nhìn Xuyên.Xuyên cũng nhìn nó...rồi:

    -Cảnh ra ngoài đợi trước đi,mình mặc thêm cái áo.

    .........................................

    Bóng hai người sát nhau,cười nói vui vẻ,môi của hai người tuy run run vì lạnh nhưng nụ cười luôn nở trên môi.

    -Cảnh vừa vê quê lên à,có quà cho Xuyên không vậy?

    -Làm gì có,không tiện mang theo.

    ................

    -Mẹ điện lên bảo con mèo chết rồi,nó ốm mấy hôm rồi chết.

    -Sao Xuyên không về làm đám ma cho nó,nhà Xuyên ở quê chắc làm đám ma cho nó linh đình lắm nhỉ?

    -Đừng chọc nữa,buồn thật mà.Trước ở nhà mình và em trai tranh nhau bế đòi ngủ với nó.

    -Thảo nào bây giờ suốt ngày ho với hen,chắc cưng nó lắm.

    -Ho hen hồi nào,chỉ giỏi bịa chuyện...hụ hụ

    -Đấy,vừa ho đấy,đồ Xuyên hen..

    -''Hụ khụ..''.Nó nhìn Xuyên,mũi Xuyên vẫn sụt sịt vì lạnh rồi nó nói:''Xin lỗi ,chỉ là mình muốn giành cho Xuyên sự bất ngờ mà,lạnh lắm hả?''

    -Bất ngờ gì?

    Nó lấy trong áo ra 2 hộp nhỏ.Đôi mắt tò mò tự dưng trẻ con ấy tinh nghịch nhìn vào 2 hộp ấy.

    -Quà noen cho Xuyên đấy,noen ấm ap nghe Xuyên!

    Xuyên không khỏi xúc động và cười tươi,cầm 2 hộp nhỏ và vẫn cái giọng tò mò trẻ con hỏi:

    -Cái gì đấy?

    -Pháo bông,mình đốt nhé!

    Thực sự Xuuyên bất ngờ và ngạc nhiên.

    -Ừ,mình đốt đi!À không,không được đốt ở đây,bảo vệ nhìn thấy thì chết.Tới đằng kia đi.

    Rồi 2 người nhanh chóng rảo bước đi về phía Xuyên vừa chỉ,giông như 2 đứa trẻ con giấu mẹ chúng lén lút nghịch ngợm.Dưới lùm cây,2 người ngồi xuống.Nó mở nắp hộp lấy những que pháo bông nhỏ li ti ra,Xuyên háo hức tò mò.Lửa của que diêm làm cháy sáng những que pháo bông,ánh sáng màu xanh hồ quang,nhưng thật dịu dịu,xanh như ánh sao,cháy sáng trên đầu những que thanh nhỏ.Xuyên và nó mỗi người cầm 2 que pháo dứng lên nhanh,

    -''wÊ .w.ê,..wao wao''.Xuyên như đứa trẻ con được nghịch một trò chơi thú vị lần đầu...''Đẹp quá!''

    Tay Xuyên cầm hai que pháo đung đưa,cái đầu của cô đung đưa,nó thấy Xuyên vậy hai tay nó cũng đung đưa theo chiều tay của Xuyên.Nó tưởng cả thế giới như đóng băng lại,chỉ còn hai đứa nó,cùng ngọn pháo cháy sáng vạch trong không trung những ánh sáng lờ mờ,mắt nó và mắt Xuyên nhìn những ngọn sáng đó.Khoảng lặng không gian thật ấm áp,nó chỉ muốn khoảng lặng đó kéo dài mãi mãi...mãi mãi..Rồi thì que pháo cũng nhanh chóng cháy hết.

    -Đẹp không?

    -Đẹp thật,nhưng cháy nhanh quá,như 1 vệt sao băng tắt đi...

    -Còn những vì sao băng nữa mà!

    Nói rồi nó lại cúi xuống lấy 4 que nữa ra đốt,2 người lại đứng sát vào nhau cùng ngắm những vì sao băng o giữa khoảng không hai đứa.Rồi bỗng Xuyên khua khua 2 que sao băng kề sát mặt nó:

    -Mình muốn nhìn rõ gương mặt Cảnh,....dễ thương lắm.

    Nó đỏ mặt rồi cười hiền trước câu nói muốn làm nó vui của Xuyên:''Dễ xương thì có''.Giống Xuyên nó cũng đưa 2 que sao băng gần sát,trong ánh sáng mờ ảo lung linh,Xuyên đẹp hơn bao giờ hết,gương mặt ấy trắng,đôi mắt long lanh ngấn lệ chỉ trực trào ra khi gặp xuc động,mái tóc mượt trôi xuống bờ vai gầy,chiếc khăn quàng cổ caro đen quấn quanh cổ,vẫn cái áo rét có viền chữ Hàn Quốc mà Xuuyên mang tren người khi lần đầu tiên nó gặp,nó buột miệng:''Xuyên xinh lắm!''Miệng Xuyên cười rồi càng dứ dứ 2 que sao băng gần sát mặt nó hơn,theo phản xạ nó lùi lại phía sau,Xuyên có vẻ chưa muốn tha cho nó,chân Xuyên bước càng gần tới,được 1 lúc nó đuổi lại Xuuyên như thế,tiếng cười hai người vỡ tan,vui vẻ,như chẳng còn ở trần gian nữa,đang ở thiên đường chỉ có 2 người.4 ngôi sao băng cháy sáng dưới bóng cây,4 con đom đóm bay trong bóng tối,nhưng đẹp hơn...Hai người cứ thế đốt cho tới hết cây pháo bông cuối cùng...

    Khi cây pháo bông cuối cùng vụt tắt.Xuyên đứng đối diện nói với nó:''Noen này là noen ấm áp nhất của mình đấy''.Nó xúc động không kém:''Mình cũng vậy,chưa noen nào mình lại được ở bên cạnh 1 người con gái rực rỡ như bạn''.Im lặng một khoảnh khắc.''Qua kia ngồi đi Cảnh''

    .....................

    Dưới lùm cây hai người ngồi trên ghế đá,nói đủ thứ chuyện trên đời,có những chuyện vui,chuyện buồn,những chuyện chim trời cá nước,nó quên hết đi những gánh nặng học hành,nó và Xuyên ngồi với nhau thật lâu,thật ấm,bàn tay nó lồng vào tay Xuuyên.Bờ vai nó dường như tự nhiên tìm bờ vai Xuyên đẻ dựa tới

    -Cảnh dựa vào mình,mình sẽ ngã đấy

    -Ừ,nhưng nếu Xuyên dựa vào mình,mình sẽ không bao giờ đổ đâu,thật đấy!

    -Mình hiểu chứ,hì.

    ..................

    Cảnh hát đi,dân Bắc Ninh hát quan họ hay lắm mà

    Trời ! từ bé tới giờ có bao giờ hát,mình hát không được đâu,à,mình muốn nghe Xuyên hát,một bài hát của Mỹ Tâm.

    -Hát cho Cảnh nghe nhiều rồi mà,hay 2 đứa mình cùng hát nhé!

    -Bài gì bây giờ?

    -''Cô bé mùa đông'' nhé!

    ************************************************** *****

    Mùa noen năm trước dường như chỉ mới ngày hôm qua,thời gian trôi nhanh như ngựa phi qua cửa sổ,chớp mắt đã gần 1 năm...

    Vẫn cái ghế đá năm trước,nhưng...người không còn nữa,hơi ấm của Xuyên dường như vấn còn đây,ngoảnh mặt sang bên cạnh nhìn vào khoảng không mà như thấy Xuyên đang cười,gục mặt vào lòng bàn tay nghe lòng quặn thắt,nước mắt muốn trào ra mà nghẹn ngào không nhỏ giọt....Nuối tiếc,tiếc thương cho bao kỉ niệm hoàn toàn giờ vụn vỡ,bây giờ Xuyên ở nơi đâu,bên cạnh Xuyên là ai-vị trí của mình năm trước,Xuyên có được vui không,vì sao Xuyên lại đối xử với mình như vậy?

    ************************************************** *******

    Xuyên chạm hay lạc vào đời nó trong lúc nó bi lụy nhất.Học hành bê bết ,mối tình đơn phương ấp ủ hơn 3 năm trời của nó chính thức vô vọng.Như một người lạnh cóng được ông trời ban cho chiếc áo ấm.Chiếc áo với những cái lông ấm làm nó thấy thật êm ái.

    Ngay từ lần đầu tiên gặp Xuyên,nó cảm thấy gương mặt Xuyên thật quen thuộc,nó và Xuyên đã coi nhau la tri kỉ ngay từ lần đầu gặp nhau ấy.Xuyên e sợ rồi nó rời xa Xuyên và lại đi nói những lời ngọt ngào với những người con gái khác,nó làm cho Xuyên yên tâm bằng cách hứa suốt cuộc đời này nó chỉ có mỗi mình Xuyên,không bao giờ phản bội lời hứa ấy.

    Kể từ hôm đó,nó cảm thấy cuộc sống dường như thay đổi hẳn,nó biết có một người luôn quan tâm tới

    nó biết có một người sẵn sàng nghe nó tâm sự,nó biết từ hôm ấy trở đi nó không cô độc lầm lũi bước trên con đường đời

    Thỉnh thoảng,những lúc rảnh nó đều sang thăm Xuyên,có đôi khi nó bỏ cả học để sang bên ấy..

    ............................

    -Sao trời lạnh mà Cảnh ăn mặc phong phanh thế

    -Yên tâm đi,không chết đâu mà lo

    -Nhưng nhỡ ốm thì sao?Trời lạnh đi ra ngoài phải mặc áo ấm vào chứ,lần sau nhớ mặc đủ ấm vào nhé.

    Trong kí ức của nó,có lẽ chưa từng có ai nhắc nó mặc áo ấm,bạn bè nó,người thân nó,chưa có ai,có chăng là mẹ nó,nhưng mẹ nó ''bắt'' nó mặc áo ấm thì đúng hơn.

    Những ngách nhỏ trong ngõ Tự Do tự bao giờ trở lên quen thuộc với 2 đứa nó như thế,nơi in dấu những bước chân lang thang đi dạo của 2 người trong đêm tối,vừa đi vừa nói chuyện,những câu chuyện nó kể làm Xuyên cười ,những câu nói của Xuyên làm nó ấm lòng,những lúc Xuyên vừa tức vừa cười bởi những câu trêu đùa,những câu nói ngang bướng của nó.Vừa đi Xuyên vừa hát,những bài hát của Mỹ Tâm thật hay,giọng hát tuy không đặc biệt xuất sắc nhưng hay và truyền cảm

    -Xuyên thích Mỹ Tâm lắm à

    -Ừ,hát hay mà

    -Mình đặc ghét,ghét tất bọn ca sĩ....Một ngày đẹp trời,Mỹ Tâm bước tới cạnh minh nói thì thầm:''Cảnh ơi!Chị yêu em'',..ặc ặc,thôi lượn đi cho nước nó trong..

    -hihi

    ...............................

    -Cảnh vẫn nhớ người ấy lắm à,dạo này có hay gặp người ấy không

    -Cũng quên được nhiều rồi,ít gặp lắm,với lại mình biết người ấy không muốn gặp mình..

    -Cố gắng quên đi mà còn học chứ

    *****************************************


    Trên đường xưa giờ vắng tanh,còn một mình đứng trong hoài mong,nơi ngày xưa Xuyên hát cho mình nghe,nhưng giờ đây xa cách trong lạnh lùng,Xuyên ở đâu trong những đêm dài.Sương lạnh rơi,tan vào trong tim đau nhói,kiếp này vắng Xuyên thật rồi..........

    ******************************************

    -Đường này trên tay bạn bảo rằng bạn phải lấy mình nè.

    -Đường tình á?

    -Ừ

    -Vậy mình và bạn phải gắn kết với nhau cả cuộc đời này sao?

    -Phải rồi,he he

    -Có lúc mình có cảm giác dường như quen Xuyên từ kiếp trước

    -Mình cũng có cảm giác ấy!

    -Hai đứa mình quen nhau từ kiếp trứơc,rồi ông trời bắt mình và bạn tìm nhau gần 20 năm,có lúc mình lầm Xuyên với ai đó,nhưng bây giờ mình tìm được Xuyên rồi,có phải không?

    -Hii...Cảnh gọi Xuyên là vợ nhé,còn mình gọi Cảnh là chồng,mình thích như thế!

    -Không,ngại lắm...À,nếu 7 năm nữa mà hai đứa mình chưa ai có người yêu thì bọn mình lấy nhau nhé.

    Cái ngoắc tay vui được thực hiện ngay sau lời nói ấy.Bâng quơ và vui vẻ

    ...............................................

    Giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt Xuyên

    -Chưa có ai đối với mình tốt như Cảnh đâu,mình vui lắm,mình sẽ cài món quà Cảnh tặng vào đây,để lúc nào mình cũng được nhìn thấy bạn..

    Nó cũng xúc động,nó định nói với Xuyên là người đầu tiên khóc vì nó nhưng nó thấy câu nói ấy có vẻ như dối trá,rốt cuộc thì nó vẫn là người thành thật:

    -Xuyên là người thứ 2 khóc vì mình đấy,nhưng người thứ nhất không tính vì người ấy cũng khóc với nhiều người khác,chỉ có bạn,mình mới cảm thấy chân thành nhất..

    -Hehe..,mình đâu có khóc,tưởng bở à,muỗi bay vào mắt mình đó chứ..

    ************************************************** **

    Những giọt nước mắt ấy là sao hả Xuyên,Xuyên có thực sự khóc không,hay chỉ là''muỗi bay vào mắt mình ấy chứ'',sao con người ta có thể dễ dàng khóc vậy,lời nói có thể nói dối được chứ giọt nước mắt có thể giả dối được sao?....Món quà kia chắc chẳng còn ở vị trí ''luc nào cũng được nhìn thấy bạn'' nữa phải không?

    ************************************************** ***

    Rảnh thì nó vẫn thường sang chỗ Xuyên,nhưng thật khó gặp được vì Xuyên vì Xuyên đi tình nguyện suốt,nó thất vọng,thất thểu đi dạo quanh khu vực sân kí túc,rồi ngồi một cái ghế đá nào đó chờ đợi.Đợi thật lâu,nó lại vào phòng tìm lần nữa.''Xuyên chưa về bạn ạ.''Đôi chân lếch thếch của nó đi bộ từ sân KTX KTQD về KTX BK,con đường thật xa,dường như xa mãi....Rồi nó chợt thấy,tại sao mỗi lần như thế Xuyên không nhắn tin cho mình,là người tri kỉ,biết mình sang không gặp,chờ lâu như vậy thì phải nhắn tin chứ.Nó bắt đầu nghi ngờ tình cảm của Xuyên dành cho nó.

    Nó vẫn vậy,vẫn dành nhiều tình cảm cho Xuyên,vẫn sang gặp Xuyên,nhưng một người thông minh như nó đọc được trong mắt Xuyên tất cả,Xuyên có vẻ không muốn gặp nó nữa dù ngoài mặt Xuyên vẫn tỏ ra bình thường,nó cảm thấy chạnh lòng.Hay đôi khi sang tìm Xuyên thì gặp Xuyên đi với một người con trai khác,cũng thân thiết như nó,cũng đi dạo trong sân kí túc,liệu Xuyên có hát cho người kia nghe không?

    Chỉ muốn Xuyên vui lòng,nó không bao giờ quên tặng quà Xuyên bất kể dịp gì kể cả nhỏ nhặt nhất.Với tất cả những gì đọc được trong mắt Xuyên,nó dường như chắc chắn SN nó Xuyên cũng sẽ không tới,và chắc có lẽ Xuyên đã quên.Nó muốn về quê lắm,về với mẹ,với mâm cơm chiều,nhưng vẫn còn một tia hy vọng,biết đâu Xuyên sang tìm nó,nếu không gặp nó thì Xuyên sẽ buồn lắm.Cả ngày nó chờ đợi,đợi rồi thất vọng....

    Vậy là nó đã chắc chắn điều nó e ngại là đúng,tuy nhiên đối với Xuyên nó vẫn nồng nhiệt như hồi đầu gặp gỡ,trong lòng nó nghĩ vậy nhưng ngoài mặt nó vẫn tỏ ra bình thường,nó vẫn hy vọng nó đang hiểu nhầm Xuyên..

    .................................................. .............

    15.07.07

    Đang nghỉ hè,lên tàu ra H N.Sau mấy tháng nhắn tin mà không thấy Xuyên nhắn lại,tự dưng mấy hôm trước lên mạng gặp Xuyên,Xuyên hẹn nó lên HN,Xuyên sẽ ra ga đón nó...Không hiểu sao nó có dự cảm gần như chắc chắn sẽ chẳng có ai ra đón nó cả,nó vẫn cứ đi,để nếu Xuyên có ra thật thì nó sẽ không có lỗi với Xuyên,còn nếu Xuyên không ra,nó cũng không hối tiếc vì bất cứ điều gì,vì dù sao nó cũng đã làm tất cả...

    Những người thân họ gặp nhau thật vui vẻ trên sân ga,nó ngồi cô độc một chỗ,lúc đầu ánh mắt nó còn dáo dác tìm kiếm,thất vọng,nó ngồi một mình...

    Xuyên đã không ra đón nó....

    ********************************************

    Từ đó tới nay,nó cố gắng liên lạc với Xuyên,nhưng đều không được,đơn giản vì Xuyên hoàn toàn muốn tránh mặt nó.Nó hiểu rằng mình không nên như vậy nữa,người ta muốn ra đi,ừ thì để người ta đi....

    Có đôi khi nhìn thấy ai đó giông Xuyên,tim đập nhanh,bước nhanh tới,dù biết trước không phải,nhưng vẫn làm điều đó....và có đôi khi thấy ai đó mặc chiếc áo khoác có viền chữ H Q giông Xuuyên,cũng cố gắng bước tới,chỉ để nhìn cái áo đó....

    *******************************************

    Gần Trung Thu,đi chơi với mấy đứa bạn hồi cấp 3 mà trong lòng trống trải,buồn khủng khiếp,ghê ghớm,thỉnh thoảng lồng ngực nó lại dội lên.Đã cố gắng quên Xuyên mà hơn lúc nào hết nhớ Xuyên vô cùng....Giá như,bất ngờ gặp Xuyên ở đây,nó sẽ chạy tới ôm Xuyên thật chặt,mặt nó sẽ ghì vào tóc Xuyên,nước mắt nó sẽ rơi thật nhiều trên bờ vai Xuyên,..va nó nức nở.:

    -Sao ..bạn ...lại xử sự với..mình như vậy,mình đâu có lỗi gì đâu...Đừng rời xa mình nữa nhé,mình cần có cậu,cậu là người quan trọng nhất của đời mình...Không!Không!Mình sẽ không buông ra đâu,buông ra rồi bạn đi mất ư...

    **********************************************

    Xuyên đến như một cơn mơ ngọt,nhưng cuối cơn mơ thì thật là đắng khổ.Có người nói quên một ngọn gió lạc vào đời thật là khó,.....

    Có người nói,mỗi kỉ niệm là một ngôi sao,nó đã từng có một bầu trời đầy sao,nhưng những vì sao đó rụng dần để lại màn đêm tối đen như mực,bước chân nó lầm lũi,mò mẫm cố gắng gom từng ngôi sao....mãi mãi không gom được...

    **********************************************

    Kì này học siêu bết,híc,!Cấm thi limit,những môn còn lại không phải thi lại thì hơi phí.Nản,chán,buồn...

    Nhận thấy mình không thể như thế mãi..

    Phải quên đi thôi hết tất cả,làm lại từ đầu,dù đã trễ nhưng hy vong chưa muộn...

    Tìm niềm vui trong sách vở thôi....

    Ai đã từng có duyên ghé qua blog của tôi và kiên trì đọc tới tận dòng này,tôi mến bạn nhiều lắm...chúc bạn hạnh phúc... -THE END-

    conangtriki_2000 (12/13/2007 2:436 PM): c ah

    conangtriki_2000 (12/13/2007 2:43:46 PM): x xin loi vi tat ca

    conangtriki_2000 (12/13/2007 2:43:58 PM): dungban tam nhieu vi xnua dc ko

    conangtriki_2000 (12/13/2007 2:44:10 PM): hay tap trung vao hoc tap nhe c

    conangtriki_2000 (12/13/2007 2:44:17 PM): chuc c thi tot


    TẠM BIỆT MÃI MÃI BẠN CÙNG NHỮNG KỈ NIỆM!

  2. Có 3 thành viên cảm ơn bài viết của congtu_88 có chất lượng:


  3. #2
    Pooh Avatar của quyet_tv
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài gửi
    992

    Mặc định

    hic,lại 1 tình yêu không có cái kết đẹp?
    Cố lên anh chàng Cảnh,đừng quá suy sụp mà không muốn học,phải cố gắng học tập chứ
    Vui ăn chơi chớ quên học tập!

  4. Tớ cảm ơn quyet_tv đã chia sẻ.


  5. #3
    Độc Thân Bang Hội Avatar của detectivef
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gửi
    188

    Mặc định

    thì ra đó là chuyện tình của bạn, tuy kết thúc buồn nhưng đó là 1 câu chuyện đẹp.Hi vọng bạn sẽ sớm tìm đc hạnh phúc thật sự
    apres la pluie, le beau temps!!!
    nếu ở gần 1 người mà bạn thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn khi xa người đó bạn thấy thời gian trôi qua thật chậm thì đáng tiếc phải thông báo với bạn rằng............................................ .........................bạn nên đi sửa cái đồng hồ đi

  6. Tớ cảm ơn detectivef đã chia sẻ.


  7. #4
    Commander of Adamantine ! Avatar của Tử Phong
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Bài gửi
    3.442

    Mặc định

    Hik, dũng cảm đấy, post cả tên ... không biết đã sửa chưa, cả nick cô nàng kia kìa

    Cố gắng lên nhé, mới đầu 20 thôi mà ... tuổi 20 còn đẹp, vào còn nhiều thứ cần phải cố gắng lắm ...

    Một người thông minh giống như một dòng sông ...
    ... càng sâu càng ít ồn ào ...

  8. Tớ cảm ơn Tử Phong đã chia sẻ.


  9. #5
    Quân nhân danh dự Avatar của baohuy_pla
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Bài gửi
    1.411

    Mặc định

    Chuyện thật hả bạn? Mình có lời chia buồn. Hai người đã có những phút thật lãng mạn, tình cảm bên nhau. Giờ đây nhớ lại những lúc đó, hẳn con tim lại nhộn lên, có khi còn chảy cả nước mắt ấy chứ.

    Nhưng dù sao, "cấm thi unlimit, các môn khác không thi lại cũng phí" thì không được. Mình là con trai, sự nghiệp là cái rất quan trọng. Phải có bản lĩnh, đừng vì tình cảm mà gục ngã nhé.

    Thân.

    When a scientist thinks of something, he asks: "Why?"
    When an engineer thinks of something, he asks: "Why not?




  10. Tớ cảm ơn baohuy_pla đã chia sẻ.


  11. #6
    HUT's Student Avatar của zero_t_89
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gửi
    108

    Mặc định

    Nam nhi trên đời sự nghiệp là wan trọng nhất, thứ đến mới là phụ nữ ><
    Bác cố gắng cày cuốc học hành đi .... Tìm niệm vui nơi sách vở ---> dc đấy bác
    Lặng lẽ ... Spam

  12. Tớ cảm ơn zero_t_89 đã chia sẻ.


  13. #7
    Quân nhân danh dự Avatar của afoolchild
    Tham gia ngày
    Mar 2004
    Bài gửi
    3.219

    Mặc định

    dạo này BKF nhiều nhà văn ghê nhỉ toàn những tác phẩm hay
    Đã nồng nàn, đã hoá đá, đã lặng im
    Đã xây xước, đã lịm mình khao khát
    Bùng cháy thế để nhận vào bỏng rát
    Ôm một đời không hết những tàn tro


  14. Tớ cảm ơn afoolchild đã chia sẻ.


  15. #8
    Độc Thân Bang Hội Avatar của alone_no1
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gửi
    62

    Mặc định

    chúc anh thi tốt,và sẽ tìm đươc 1 người mà anh mong ước
    Em Yêu Bách Khoa,Bách Khoa là số một

  16. Tớ cảm ơn alone_no1 đã chia sẻ.


  17. #9
    Quân nhân danh dự Avatar của Mr Đi Mô
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Bài gửi
    263

    Mặc định

    đọc chuyện chú thấy nhớ cái ngày xưa của anh, mà thậm chí cái kỹ niệm của anh nó còn rách nát hơn.hồi đấy anh cũng học năm 2 như chú.nhưng hình như là cả 1 năm đó anh thi lại có 1 môn (mà cái này lại hình như là do say rượu).chú hiểu ý anh chứ. để đưa 1 ai vào hoài niệm đã khó nói gì đến quên hẳn 1 ai,nhưng thôi ,hãy mỉm cười khi nghỉ về tất cả.Chúc chú em cố gắng học hành cho nó ra hồn.Không màng chuyện thế gian
    nghe bài này đi ku
    http://nhacso.net/Music/Song/Tuyen-C...7/12/05F64BEF/
    Lần sửa cuối bởi mx_bk_dimo; 24-09-2008 lúc 11:06 AM
    Cánh chim bay _ ngỡ như là lá rụng
    Khói thuốc bay_ ngỡ như mái tóc dài
    Gió miệt mài, Gió đưa làn tóc rối
    Trôi nhanh đi cho ta gữi một lời.

  18. Tớ cảm ơn Mr Đi Mô đã chia sẻ.


  19. #10
    HUT's Student Avatar của vivaforever_225
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Bài gửi
    110

    Mặc định

    Thêm 1 chuyện tình buồn. Ko ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà làm cho lắm người đau khổ???
    Cậu sẽ sớm lấy lại cân bằng và học tốt thôi, hãy cho nó vào kỷ niệm để mà thỉnh thoảng gặm nhấm, cái cảm giác buồn buồn khó tả ấy khó gặp lắm, sẽ mất dần theo thời gian, và càng về sau càng... Kinh nghiệm cả đấy
    No signal

  20. Tớ cảm ơn vivaforever_225 đã chia sẻ.


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube