User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: gia đình 102

  1. #1
    svBK's Newbie Avatar của sunny_flower86
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gửi
    3

    Mặc định gia đình 102

    Anh vẫn thường gọi đùa gia đình chúng tôi là gia đình 102(có 1 ko 2 trên thế gian này đó) lý do đơn giản vì hồi xưa(mới cách đây 2 năm) tôi thật tròn chĩnh trông ko khác gì số 0,còn anh cao kều,ốm yếu y như số 1 và theo chỉ tiêu Nhà nước đề ra: mỗi gia đình chỉ nên có 2con thì...dpcm(điều phải chứng minh)..................
    Thực sự,cho đến bây giờ tôi vẫn ko hiểu tại sao chúng tôi lại yêu nhau và trở thành vợ chồng.Anh cao hơn tôi gần 20cm nhưng cân nặng của anh chỉ nhỉnh hơn tôi có 0,5kg(chắc là tại nặng xương)...
    Hồi đó,tôi rất ghét những tên con trai có dáng thư sinh vì theo như lý luận của tôi thì loại con trai đó ra đường gặp gió cấp 3,chắc chắn sẽ bị thổi bay sang Lào,du lịch ko mất tiền.Còn tôi...tốt nhất ko nên nhắc tới vấn đề đau thương này.
    Vậy mà...
    Lần đầu tiên ,tôi gặp anh là ở tiệm sách Đinh Lễ.Hôm đó,tôi đi với đứa bạn thân đi kiếm vài quyển giáo trình...nói cho oai vậy thôi chứ 2 đứa chỉ dán mắt vào mấy quyển tiểu thuyết. Mặc dù là dân chuyên khối A 100% tức là học văn dốt đặc(điểm phẩy văn của tôi có bao giờ đc 7 phẩy đâu,đc 6,8 là giỏi lắm rồi!) nhưng khả năng cảm thụ văn học của tôi ko phải loại kém,tôi đã từng đọc qua các tác phẩm như:"Bá tước Dracular,Mật mã Davinci,Thủy Hử...".Lướt qua các đầu sách,tôi bỗng nhìn thấy 1 cuốn sách có tựa đề khá hay:"Tình Yêu_Tinh bạn"
    -"Thú vị thật! Tao mà gặp cái sự ngẫu nhiên như Mrs này chắc tao chết quá!"Tôi vừa cười vừa nói,cầm cuốn sách giơ lên để đứa bạn nhìn thấy.
    -"Là sao?"
    -"Tao đọc cho mày nghe nhé! "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình sẽ là 1 anh nông dân,đặc biệt càng ko bao giờ nghĩ rằng sẽ là 1 người đưa sữa.Nhưng John_chồng tôi ko chỉ là 1 anh nông dân mà còn là 1 người đưa sữa." hehe...Tao ko bao giờ nghĩ chồng tao sẽ là 1 "cây cột điện" và 1 ông cảnh sát nếu...thì die còn hơn." Hai đứa cười tít mắt.
    Bỗng thấy nóng gáy,tôi quay lại và bắt gặp 1 ánh nhìn khó tả của 1 tên mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát đi xem sách.Theo phản xạ có điều kiện(đã đc tập luyện từ bé khi gặp những rắc rối do cái miệng to như loa phóng thanh của mình),tôi cố tỏ vẻ vô tội(vô số tội)nhất mà tôi có thể.Khoác tay đứa bạn,tôi bảo nó:
    -"Sao hôm nay đen thế nhỉ? Gặp ngay đối tương ko nên gặp,2 đứa bọn mình trốn nhanh kẻo ko bị truy nã bây giờ..."
    Tôi vẫn bị ánh nhìn đó ám ảnh suốt 1 tuần,ko phải vì sợ bị truy nã mà làm vì từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai có con ngươi đen đến như vậy. Nhưng tôi ko thể để hồn thả bay bổng theo đôi mắt đó đc. Kẻ sỡ hữu đôi mắt đó cũng là kẻ đang sở hữu vóc dáng mà bao đêm tôi hằng mơ ước: dáng cột điện chuẩn và bộ đồng phục xanh lè 2sao 1 vạch.
    -"Đời còn dài mà trai thì còn nhiều,kiểu gì mà mình chẳng tìm đc 1anh chàng nào đó có đôi mắt đen và ko phải là cảnh sát,cũng ko phải là cọt điện"Tôi tự nhủ thầm.
    Miên man với dòng suy nghĩ thì Quân_thằng bạn thân từ hồi lớp lá gọi tới.
    -"À lúa!"
    -"Hôm nay sinh nhật tao,mày quên hả? Sao từ sáng tới giờ ko gọi điện chúc mừng tao hả? bạn bè thế à?"
    Thôi chết! Mải nghĩ về cột điện có đôi mắt đen,tôi quên mất sinh nhật nó rồi. Mất vài giây lấy lại bình tĩnh,tôi hắng giọng:
    -"Đâu có. Tao nhớ mà...mọi năm tao toàn dùng cách truyền thống là thiếp hoặc điện thoại.Năm nay mày bước sang tuổi 20,tao nhận thấy ko thể áp dụng phương pháp truyền thống nên tao sử dụng cách chúc mưng sinh nhật kiểu mới. Tao chắp 2tay trước ngực,nằm trên giường,nhắm chặt 2 mắt...tao tới gặp Bill Gates đề nghị ông ấy chuyển lời chúc của tao đến cho mày. Ông ấy đòi 20 USD cho 1 tấm thiếp có mỗi 4 chữ,tao mặc cả xuống 20 nghìn,ông ấy ko chịu. Tao và ông ấy tranh cãi kịch liệt,bất phân thắng bại. Cuối cùng,ông ấy đồng ý 20 nghìn và 1 hộp bánh ChocoPie. Ơ thế ông ấy chưa mang thiếp đến cho mày à? Chắc tại lúc kỳ kèo xong,tao mới nhớ ra là tao quên ko mang tiền..."
    -"Mày bốc phét xong chưa? Quên thì nói là quên,cứ phải lý cố làm gì? Tao qua đón bây giờ đấy..Tao sẽ xin bố mẹ mày cho mày đi đến 11h và bảo đảm đưa mày về còn nguyên vẹn,ko sứt sẹo gì."
    -"Quân number 1" Tôi hét ầm lên.
    -"Điếc hết cả tai tao rồi."
    Quân đưa tôi đến quán cafe của nhà nó. Nhìn thì cũng bình thường nhưng đc 1 điều là ở đây có nhạc sống và khách tới đây có thể đăng ký lên hát vài bài(quán kiểu này ở Hà Nội hiếm lắm...).Vừa đến,nó đã bỏ bom tôi 1 mình giữa chốn bom rơi đạn lạc...Ôi!Cái thằng bạn đểu! Ăn thôi. Bác ấy có lòng thì mình có dạ...dày. Toàn đồ ăn ngon.con nhà giàu có khác chơi sang thật! Đang ăn đến mức cao trào( 2 tay 2 súng ) thì Quân lon ton chạy ra,cầm tay tôi kéo xềnh xệch.
    -"Đây là anh họ tao"
    Có nhìn nhầm ko nhỉ? Cột điện mắt đen! Thôi chết rồi,oan gia ngõ hẹp,kiểu này là hắn tới đòi mạng mình đây. Cố gắng giữ bình tĩnh,tôi cười tỏ vẻ thiện chí(mặc dù trong đầu tôi ko hề có 1miligam thiện chí nào),tôi lí nhí:
    -"Em chào anh"
    -"Hôm nay mày bị uống nhầm thuốc hay sao mà nhẹ nhàng thế?" Quân sôt sắng hỏi.
    Tôi quay ra nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn,nếu nó biết rằng tôi đang bị tên anh họ của nó "truy nã",chắc nó sẽ hiểu đc thái độ "khiêm nhường" của tôi.
    -"Hôm nay, tao hơi đau họng"
    "Cột điện" đáp trả lại nụ cười "thiện chí" của tôi bằng 1 nụ cười "thiếu muối" ko kém. Sau đó,bỏ đi với lý do"bầu trời hôm nay đẹp quá!",hành động đó làm tôi cay cú kinh khủng.
    -"1 kẻ bất lịch sự."
    Sau khi đánh chén tơi bời,Quân rủ cả lũ đi tăng 2:hát karaoke,tôi thì phải về vì bố mẹ tôi vốn nghiêm khắc,11h về đã là quá khuya rồi...Thằng bạn thân "yêu dấu" của tôi tuyên bố 1 câu xanh rờn:
    -"1 là mày đi với tao,2 là mày đi bộ về."
    Ối giời ơi! Nó bỏ rơi tôi.Cách đay mấy tiếng đồng hồ,nó còn ngọt xớt tới xin bóo mẹ tôi cho tôi đi sinh nhật nó và hứa sẽ đưa tội về tận nhà.Vậy mà...Tôi đang ko biết làm gì thì...
    Có 1 giọng nói vang lên:"Có đi nhờ ko? Ở đây có xe ôm nè!".Cột điện cười cười vẫy tay với tôi.
    -"Vấn đề đã được giải quyết."Thằng bạn tôi chốt hạ 1 câu rồi phóng xe đi cùng lũ bạn,bỏ lại 1 mình tôi với hắn. Người mà ta coi là kẻ thù lại giúp ta,kẻ ta coi là bạn lại bỏ rơi ta,đúng là lòng người khó đoán. Tôi đành trèo lên xe hắn 1 cách nặng nề và bằng chứng của sự nặng nề là hắn phải cố gắng lắm mới lấy lại thằng bằng cho cái xe được.
    Trên đường trở về nhà,tôi và hắn luyên thuyên nói hết câu chuyện này tới câu chuyện khác. Tôi không ngờ hắn có nhiều sở thích với tôi đến thế,thích nghe V-Rock,thích xem phim kinh dị,đọc tiểu thuyết trinh thám,thích ăn chân hơn cách gà nướng và...thích hoa hướng dương. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại có thể nói chuyện với nhau nhiều tới như vây?...cho đến khi tôi nhận ra rằng chúng tôi đang bị lạc đường ...Mất phải vài phút để nhận địng xem đây là đường gì? Tôi quyết định gọi điện thoại về nhà hỏi đường vì...tôi cũng phát hiện ra 1 điểm chung nữa giữa tôi và hắn,đó là:blind street. Cuối cùng,tôi cũng về đc đến nhà nhờ vào sự trợ giúp tận tình của...bố tôi.
    -"Lượn đường nhiều ko phải là tội đâu anh cảnh sát ạ? Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa em về. Em ko biết cảm ơn anh như thế nào nữa. Nếu hôm nào rảnh,phone cho em,2anh em mình cùng đi nghiên cứu lại đường Hà Nội nhé!" Tôi tạm biệt hắn như vậy đấy. Mừng thầm vì đã đá cho hắn đc 1 phát,hắn ko có số phone của tôi thì gọi bằng niềm tin à? Tôi sẽ gọi cho Quân cấm nó ko cho hắn số phone của tôi,nếu ko thì tính cả nợ cũ lẫn nợ mới,tôi sẽ cho thằng bạn sạt nghiệp vì kem luôn(bây giờ giận nhau rồi ko thèm làm bạn nữa lỗi mốt rồi,cứ tấn công thẳng vào dạ dày nó cho nó chừa).Sao mình nham hiểm thế nhỉ?
    -"Thứ 7 tuần này nhé! Anh sẽ chờ em phone. Bye! Good night!" Hắn đáp trả câu nói mưu mô thâm sâu của tôi thật nhẹ nhàng rồi phóng thẳng ko 1 chút luyến tiếc. Choáng mất vài phút,đứng như trời trồng trước cửa nhà,tôi lủi thủi đi vào nhà. Cả nhà đón tiếp tôi như 1 người anh hùng sau khi đã chiến thắng những con đường của nơi tôi sinh ra,để toàn mạng trở về nhà. Đau lòng nhưng tôi phải chấp nhận sự thật phũ phàng:blind street .Hậu quả của việc lúc nào cũng ngồi đằng sau để mọi người chở đi và tâm hồn thì luôn luôn treo ngược cành cao ko nhìn đường phố bao giờ...
    Sáng hôm sau,tôi gọi điện thoại cho Quân. Chắc chắn tôi sẽ bắt nó phải xin lỗi tôi nếu nó còn yêu đời...Chí ít,nó vẫn là bạn thân của tôi khi tôi vừa gọi tới nó đã:
    -"Đi ăn kem ko mày? Ra Ciao!"
    -"Ừ"
    Ngồi ăn kem,tôi lơ đãng nhìn đường.
    -"Mày làm sao mà như mất hồn thế? Bị anh họ tao quyến rũ rồi à?"
    -"Nếu mày còn muốn sống thì be quiet và đưa điện thoại đây."
    -"Ý,em sợ chị Linh rôi.Lấy điện thoại làm gì?"
    -"Hỏi nhiều,đưa đây."
    Nó đưa cho tôi với ánh mắt hoài nghi.
    -"Mày yên tâm,tao ko thả vào nươc đâu mà lo? Cái ông hôm qua tên gì?"
    -"Ông nào?" Nó làm vẻ thơ ngây "cụ".
    -"Thôi đi ông nội,đừng giả nai.Anh họ mày."
    -"À..à..tên là Việt."Nó ậm ừ cho đén khi tôi chuẩn bị cho "con" của nó tắm kem.
    Đây rồi! 097....tôi save vào máy.
    -"2 tên này khả nghi thật! Sáng nay lão cũng gọi cho tao hỏi số phone của mày."
    -"Thế à? Có dấu hiệu tốt?" Sao tôi lại vui thế này nhỉ?
    -"Âyda,1 tình yêu sắp nảy mầm. Cảm ơn tao như thế nào đây."
    -"Ưm,tao cảm ơn mày nhiều nhiều.Bằng cách nào đây nhir? Tắm kem "con" của mày giùm mày nhé hay ăn hộ mày chục cốc kem,cho mày chọn đấy."
    -"Thôi,tỉ tha cho em.Em biết lỗi rồi."
    Thứ 7...Funny Or Saddy...Only God Know
    Buổi tối:
    Ngồi 1 mình trong phong,tôi nhìn điện thoại...Có nên gọi cho hắn ko nhỉ? Ko,tại sao mình lại phải gọi cho hắn cơ chứ?
    Tối hôm thứ 7...19h55:
    Tôi nằm trên giường ngắm con mèo "mập ú"(nó ra đường gặp gió cấp 3 là bay sang Lào luôn). Sao tôi bỗng thấy tối nay thật vô vị...Ngủ.
    Ở đâu ra mà nhiều kem quá vậy nhỉ? Ôi! Tôi thích ăn kem,tôi ngoạn 1 miếng thật to...Sao cứng thế nhỉ? Tôi đang run lên bầm bập...tại ăn kem à? Đang mùa hè cơ mà. Ko phải tôi run mà là cái kem đang run và...nó đang:"Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương,ta đã gặp nhau,bối rối thật lâu.Đêm nay,dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau..." Tôi chợt nhận ra 1 điều...Tôi ngồi bật dậy,cái điện thoại của tôi
    -"May mà răng mình ko sắc ko thì...hix..chị xin lỗi cưng nhé!"
    Hình như have 1 missed call. Bây giờ là...23h rồi cơ à? Ai gọi cho mình giờ này nhẩy? CĐMĐ là ai thế nhỉ? Sao mình lại...Á..À...à...à...Đang trong tình trạng shock toàn tập thì điện thoại nó rung tập 2...CĐMĐ
    -"Alo!"
    -"Xin lỗi đây là số điện thoại của khủng long tham ăn phải ko?"
    Chột dạ...Thằng Quân lại xí xớn rồi! Tên bán bạn cầu chân gà nướng này...Đểu thật
    -"Vâng...Pác có thể nói rõ họ tên,khai rõ quê quán đc ko vậy?"
    -"Để làm gì?"
    -"À,em đang có 1 danh sách tên cúng cơm và khủng long tham ăn là 1 cái rất mới...em đang bổ sung để sau này khoe với con em là có 1 bác nửa đêm gọi mẹ dậy rồi đặt cho mẹ 1 cái tên hay (giọng đc đưa lên cao)ko chịu đc."Tôi hậm hực trả lời.
    -" HA...HA...ha...Em làm anh cười chảy cả nước mắt rồi.Anh là..."
    -"Vâng,anh họ của gấu còi xương."
    -"Gấu còi xương? Hay nhỉ!"
    -"Em là chuyên gia đặt biệt danh mà."
    -"Vậy anh có biệt danh ko vậy?"
    -"Tất nhiên là có...thôi...anh gọi cho em có chuyện gì?"
    bản thân tớ giống như 1 bức tranh gồm 2 màu xanhđỏ:màu xanh của nước màu đỏ của lửa

  2. #2
    Commander of Adamantine ! Avatar của Tử Phong
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Bài gửi
    3.442

    Mặc định

    Ơ ... truyện đến đây là hết àh ?

    Mà sao thể loại này lại post trong HDT nhỉ

    Một người thông minh giống như một dòng sông ...
    ... càng sâu càng ít ồn ào ...

  3. #3
    Quân Nhân Danh Dự Avatar của princess_in_pink
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gửi
    781

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi Thiên Phong Xem bài viết
    Ơ ... truyện đến đây là hết àh ?

    Mà sao thể loại này lại post trong HDT nhỉ
    hội độc thân thành lập để giải quyết tình trạng độc thân của các mem mà, đúng không anh AFC ? bài này post lên đây để khơi dậy cảm xúc về tình yêu, tổ ấm tương lai nhất là đối với những người nhất định bám trụ với hội độc thân nói thế nào cũng không chịu đi

  4. #4
    Quân nhân danh dự Avatar của afoolchild
    Tham gia ngày
    Mar 2004
    Bài gửi
    3.219

    Mặc định

    Hơ, tự dưng lôi anh vô đây mần chi
    truyện đang hay tự dưng lại kết lửng ai vào post tiếp đi chứ nhỉ
    Đã nồng nàn, đã hoá đá, đã lặng im
    Đã xây xước, đã lịm mình khao khát
    Bùng cháy thế để nhận vào bỏng rát
    Ôm một đời không hết những tàn tro


  5. #5
    Quân nhân danh dự Avatar của afoolchild
    Tham gia ngày
    Mar 2004
    Bài gửi
    3.219

    Mặc định

    Khỏi chờ, tìm đc rồi
    -----------
    -"Anh chờ điện thoại của em cả ngày hôm nay mà chẳng thấy em...".Hắn ngập ngừng ko nói nốt.
    -"Em nói sẽ gọi điện thoại cho anh à? Thôi chết,dạo này trí nhớ giảm sút quá! Em hổng có nhớ...hehe".Tôi kết thúc câu nói bằng 1 điệu cười mà đứa bạn nào nghe xong cũng lắc đầu rồi hỏi:" mày có đúng là con gái ko thế?"
    Hắn phì cười:
    -"Mai em rảnh chứ? Anh em mình sẽ đi ngắm phố 1 chút. Ok?"
    Chà! Cũng có thành ý quá nhỉ! Kể ra nếu ko béo thì tôi cũng là 1 đứa con gái dễ thương đấy chứ,mũi cao,mắt to,da trắng,tóc dài,ăn nói có duyên,thỉnh thoảng hơi bốc phét điêu toa 1 tí...Tôi hí hửng vâng rõ to. Hắn hẹn tôi sáng mai sẽ qua nhà tôi đón lúc 7h.
    -"Sao sớm vậy anh?"
    -"Đi sớm cho ko khí trong lành.Thôi,em ngủ ngon nha! Bibi"
    -"Ơ..."
    Tút...tút...Kỳ cục.Đành hẹn giờ báo thức vậy...Sao mình lại dễ tính thế nhỉ? Ko biết...Thôi kệ,ngủ đã.
    Tôi ko phải là 1 đứa thích giờ cao su và trễ hẹn nên sáng hôm sau đúng 7h tôi ra cổng đứng. Hắn đã ở đó từ lúc nào...Tôi há hốc mồm ko phải vì sự chính xác của hắn mà là vì hắn mặc áo phông,quần lửng và ngồi chiễm chệ trên...xe đạp. Tôi nhận thấy có 1 âm mưu...
    Tôi đứng im nhìn hắn 1 hồi lâu. Rồi chợt 1 tia sáng lóe lên. Tôi tiến đên gần hắn,nhe răng ra cười và...ngồi 1 cách "nhẹ nhàng" lên yên sau . Hắn quay lại nhìn tôi,1 cái nhìn đau đớn.haha. Tôi cười 1 cách mãn nguyện...cho đến khi tôi nhận thấy rằng chúng tôi ko di chuyển đã hơn 10 phút. Tôi bắt đầu thấy tắc mắc:
    -"Sao chưa đi ạ?"
    Vẫn ánh mắt và nụ cười thiếu muối đó,hắn trả lời tôi:
    -"Anh đang chờ. 2 phút nữa thôi."
    -"Vâng,em thì thế nào cũng được".Tôi cười thầm.
    2phút trôi qua...
    -"Sao lâu thế ạ? Có đi ko anh?"
    -"Kia rồi!" Hắn nói,chỉ chỏ trong không khí
    Tôi nhìn theo hướng hứn chỉ tay,1 anh rất đẹp trai đang tiến lại gần. Mắt sang lên như đèn pha ô tô. Nhưng đèn pha của tôi lập tức tắt ngủm khi anh ý cũng đang đi...xe đạp. Và điều đau đớn hơn mà tôi phát hiện ra khi câu chuyện giữa hắn và anh ý diễn ra.
    -"Sao lâu thế?".Hắn hằn học nối. Tôi muốn rút dép đập cho hắn bẹp 1 cái,sao lại dám nói anh ý bằng cái giọng bất lịch sụ như vậy.
    Anh ý cười toe toét:
    -"Tao nói mãi con em tao mới cho mượ xe đạp." Rồi anh quay ra nhìn tôi,mỉm cuowif:
    -"Chào em!"
    Ôi! Trái tim tôi nhảy nhót...Anh ý thật lịch sự và xe đạp ko phải của anh ý.
    Hắn xuống xe,nói:
    -"Đây là Tùng,bạn anh. Anh ấy đang là cảnh sát hình sự phường em...Còn đây là Linh,bạn em họ tao. "
    Tai tôi như ù đặc,lại là cảnh sát...tôi đành ngậm ngùi,sc nuối nhưng bản chất con người lịch sự của tôi ko cho phép tôi thở dài,tôi đành cười 1 cách đau đớn. Tai tôi cũng ko ù được lâu khi hắn tiếp tục làm tôi ngỡ ngàng:
    -"Linh! Em cầm xe đi,hôm nay chúng ta đi tìm hiểu đường bằng xe đạp"
    Hả? Tôi há hốc mồm...đến 6 năm rồi tôi ko biết đến cái xe đạp nó ở chỗ nào.
    -"Anh nói thật hay nói đùa đấy. Đạp xe mùa này đẻ có mà chết nửa người à? Em ko đạp." Tôi lắc đầu ko chịu.
    -"Tùy em thôi,vậy em là người ko giữ lòi hứa rùi."
    Hắn dám nói tôi ko biết giữ lòi hứa ư? Từ bé tới lớn,tôi luôn là đứa đã nói là làm,ko bao giờ thất hứa với ai cả...vậy mà,hắn dám...Trời ơi! Tức quá! Mạt tui nóng ran. Chắc chắn là thằng Quân tham gia vào âm mưu này rùi...tôi sẽ trừng trị nó.
    -"Được rồi! Thích thì chiều". Tôi cầm lấy cái xe đạp...Tên bạn hắn nhăn nhở cười,bây giờ tôi chẳng còn thấy hắn đẹp trai nữa nhìn như con khỉ vậy...


    tác giả chưa sáng tác tiếp nên đến đây là hết rồi chuối...

  6. #6
    Commander of Adamantine ! Avatar của Tử Phong
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Bài gửi
    3.442

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi princess_in_pink Xem bài viết
    hội độc thân thành lập để giải quyết tình trạng độc thân của các mem mà, đúng không anh AFC ? bài này post lên đây để khơi dậy cảm xúc về tình yêu, tổ ấm tương lai nhất là đối với những người nhất định bám trụ với hội độc thân nói thế nào cũng không chịu đi
    Anh AFC thì có nơi có chốn rồi, câu này chả nhẽ ám chỉ mình ... thái độ gì đây ... định ra oai bầu chủ tịch HDT àh

  7. #7
    Quân Nhân Danh Dự Avatar của princess_in_pink
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gửi
    781

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi Thiên Phong Xem bài viết


    Anh AFC thì có nơi có chốn rồi, câu này chả nhẽ ám chỉ mình ... thái độ gì đây ... định ra oai bầu chủ tịch HDT àh

  8. #8
    Commander of Adamantine ! Avatar của Tử Phong
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Bài gửi
    3.442

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi princess_in_pink Xem bài viết

  9. #9
    svBK's Newbie Avatar của sunny_flower86
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gửi
    3

    Mặc định

    chẹp...chẹp...thưa chú apoolchild,ai chuối vậy chú? cháu viết cái chuyện này đấy chú ạ. mà chú ko độc thân nữa thì vào đây làm chi vậy.
    cảm ơn princess_in_pink nhiều!
    hi Thien Phong,tớ post truyện này mong là các thành viên trong HDT sẽ thấy ấm lòng khi biết rằng ở 1 nơi nào đó vào 1 lúc nào đó câu chuyện của tớ sẽ thành hiện thực và nhân vật chính trong câu chuyện sẽ là ai đó trong đây. Tuy nhiên,từ bây giờ cho đến lúc ấy thì cứ đọc chuyện của tớ đi cho tâm hồn thơ văn lai láng,gặp con gái là văn hay ý đẹp chứ ko cần phải chan nước mà vẫn khô.

  10. #10
    Quân Nhân Danh Dự Avatar của princess_in_pink
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gửi
    781

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi sunny_flower86 Xem bài viết
    chẹp...chẹp...thưa chú apoolchild,ai chuối vậy chú? cháu viết cái chuyện này đấy chú ạ. mà chú ko độc thân nữa thì vào đây làm chi vậy.
    cảm ơn princess_in_pink nhiều!
    hi Thien Phong,tớ post truyện này mong là các thành viên trong HDT sẽ thấy ấm lòng khi biết rằng ở 1 nơi nào đó vào 1 lúc nào đó câu chuyện của tớ sẽ thành hiện thực và nhân vật chính trong câu chuyện sẽ là ai đó trong đây. Tuy nhiên,từ bây giờ cho đến lúc ấy thì cứ đọc chuyện của tớ đi cho tâm hồn thơ văn lai láng,gặp con gái là văn hay ý đẹp chứ ko cần phải chan nước mà vẫn khô.
    có người bị đụng chạm !!

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube