User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 21

Chủ đề: CHDCND Triều Tiên: Một sự thay đổi?

  1. #1
    allez
    Guest

    Mặc định

    Bắc Triều Tiên cần được giải phóng khỏi chế độ Kim Jong Il vì chính lợi ích của nhân dân nước này.

    (Bài viết của nhà phân tích chính trị Johan Harry đăng trên tờ Herald Tribune ngày 18/04/2003.)

    Chúng ta thấy rằng thế giới hiện nay đang thu hẹp lại và ngay cả những vùng mà trước đây bị cho là hẻo lánh, xa cách nhất trên trái đất này, người ta cũng có được những cái nhìn nhất định thông qua một chương trình truyền hình trực tiếp, ấy vậy mà quốc gia theo kiểu Stalin còn lại duy nhất trên bản đồ thế giới lại là một “vực thẳm” mà chúng ta hầu như chẳng biết gì về nó. Người ngoài chẳng có cách nào tiếp cận được Bắc Triều trong hơn 50 năm qua. Tư tưởng “tự lực cánh sinh” (tạm dịch từ self-reliance) của giới cầm quyền Bình Nhưỡng đã khiến người dân quốc gia Đông Á này cách ly khỏi phần còn lại của nhân loại. Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên, một quốc gia lạ lùng với dân số khoảng 20 triệu được dựng lên nhờ Stalin. Trong khi ngay cả Liên Xô cũng lên án trong thập niên 50 của thế kỷ trước và chính quốc gia này cũng sụp đổ hoàn toàn vào năm 1991 thì CHDCND Triều Tiên vẩn đeo đuổi những chính sách theo “kiểu Stalin” hàng mấy chục năm nay, còn các quốc gia khác trên thế giới đều áp dụng những mô hình nhà nước mới. Tuy nhiên một kẽ hở trong chế độ chuyên quyền ở Bắc Triều đã mở ra cho phép chúng ta có một cái nhìn sơ qua vào một thế giới mà phần đa trong số chúng ta hiện nay không thể hình dung nổi. Hơn 300000 người đã liều chết vượt qua những rặng núi và rừng già đầy nguy hiểm để trốn chạy sang Trung Quốc và họ đang cố gắng nói với thế giới về những gì đang diển ra ở nơi mà họ vừa thoát ra khỏi. Ngay cả các tổ chức nhân đạo quốc tế cũng chẵng có được mấy thong tin về quốc gia này. Và rất rất nhiều người trong số chúng ta muốn biết về những gì đang xảy ra ở Bắc Triều.

    Tổ chức Ân xá Quốc tế mô tả điều kiện sống trong những nhà tù, giam giữ những người không phạm tội như sau: “20 đến 50 người bị nhốt vào một phòng nhỏ và được cấp một khẩu phần ăn cực kỳ ít ỏi hàng ngày. Người ta cho rằng rất nhiều người đã chết vì đói và bệnh tật ở những phòng giam như vậy. Ở tỉnh Chongjin, phía Tây của Bắc Triều có một trại tập trung nơi mà những người bị giam giử trong đó chỉ được ăn một bánh làm từ thân bắp xay và họ bị buộc làm việc cả ngày và bị phải ngủ đứng. Một người trốn ra khỏi trại tập trung đó cho biết cứ sau một tuần có một phần 3 số bạn tù cùng phòng của anh đã chết. Một nhà báo từng nhận được nhiều giải thưởng về báo chí của đài BBC đã chứng minh được sự tồn tại của một trại tập trung theo kiểu Liên Xô ở vùng cực Bắc của Bắc Triều, nơi giử 200000 nam giới phụ nữ và trẽ em vì phạm các tội liên quan đến chính trị. Tại trại số 22 ở Haengyong, 50000 tù nhân phải lao động khổ sai hàng ngày và một phần tư trong số họ thiệt mạng mổi năm. Có trường hợp cả gia đình bị bỏ tù chỉ vi một tuyên bố “ngu ngơ” nào đó về chính trị. Theo tổ chức Nhân quyền không biên giới, việc buộc phá thai, thậm chí đối với cả những cái thai đước 8 tháng, hoặc giết trẽ em, là chuyện thường dưới chế độ Kim Jong Il.

    Nạn đói xảy ra thường xuyên ở Bắc Triều Tiên do hậu quả của cái hệ thống kinh tế tồi tệ của chính phủ nước này. Tổ chức Ân xá quốc tế đưa ra con số dự đoán khiêm tốn theo đó hàng năm Bắc Triều có khoảng 10% dân số tương đương với 2 triệu người bị chết đói kể từ năm 1994 đến nay. Nhưng theo nhiều người tị nạn sau khi thoát khỏi Bắc Triều thì con số này là 5 triệu. Đã có những bài báo cho biết rất nhiều người dân Bắc Triều Tiên phải ăn cỏ, vỏ cây, chuột thậm chí là thịt người để tồn tại. (Trong khi đó Chủ tịch Kim Jong Il đã chi hơn 300 triệu euro cho việc mua sắm vũ khí). Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng giải pháp cho những nổi thống khổ của nhân dân Bắc Triều Tiên là tăng tối đa có thể viện trợ nhân đạo cho quốc gia này. Thế nhưng nhiều người lại cho rằng cách làm này không mang lại hiệu quả. Tổ chức Thầy thuốc không biên giớ đã chấm dứt các hoạt động cứu trợ ở CHDCND Triều Tiên kể từ năm 1998 khi có các chứng cứ rỏ ràng rằng chính phủ Kim Jong Il đem thực phẩm viện trợ để cung cấp cho những người đi theo chế độ hoặc ủng hộ chế độ của ông ta. Hầu hết những người tị nạn đều noi rằng họ chẳng nhận được một “giọt” nào lương thực và hàng hoá cứu trợ, dù từ năm 1994 đến nay quốc tế đã viện trợ cho Bắc Triều 1 triệu tấn lương thực hàng năm.

    Và tất nhiên là viện trợ không thể giải quyết được tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở quốc gia này. Chính phủ Bill Clinton trong nổ lực giải quyết vấn đề này đã kết hợp cùng chính phủ Hàn Quốc, cố gắng lôi kéo phía CHDCND Triều Tiên vào bàn đối thoại với hy vọng rằng việc chấm dứt thời kỳ đóng cửa sẽ giúp người dân Bắc Triều được giải phóng. Tuy nhiên tình hình nhân quyền ở quốc gia này ngày một tồi tệ đi trong quá trình thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên và chính quyền Bắc Triều Tiên thẳng thừng phá vở cam kết không phát triển vủ khí hạt nhân. Mới đây khi ngoại trưởng Colin Powell trong cố gắng nối lại các biện pháp qua đường ngoại giao đã sang thăm Trung Quốc, đồng minh thân cận và là “ông hàng xóm tốt bụng” của CHDCND Triều Tiên để bàn về vấn đề WMD (weapons of mass destruction – vũ khí sát thương hàng loạt), nhưng ông lại không đã động gì đến vấn đề nhân quyền. Liệu có một người có lương tâm lại chỉ nghĩ đến việc giải quyết các nhà máy sản xuất mà bỏ qua vấn đề nhân quyền? Không, không và không. Hoa Kỳ nên lo ngại về vấn đề mang tính nhân đạo hơn là cứ khăng khăng giải quyết vấn đề hạt nhân.

    Các quốc gia trên thế giới, đoàn kết dưới lá cờ Liên Hợp Quốc (và không ai trong số chúng ta mong muốn Kim Jong Il là người sống sót cuối cùng nhấn vào “nút bấm hạt nhân”) phải giải quyết vấn đề hạt nhân ở Bắc Triều bằng những lực lượng vũ trang đặc biệt, tình báo và đánh bom. Việc này không hề nguy hiểm như chúng ta vốn lo ngại về tiềm năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo giải thích của ông Chris Bellamy, chuyên gia quân sự của tờ Independent, “vũ khí hạt nhân không phát hoả nếu bị oanh kích trúng, nếu nó đột ngột phát hoả thì điều tồi tệ nhất xảy ra là phần thuốc súng phát nổ thôi. Nguy cơ phần hạt nhân phát nổ là không đáng kể. Nếu chế độ hiện nay ở Bắc Triều Tiên không tự nó sụp đổ thì quốc gia này có thể bị tấn công và giải phóng.


    (Quan điểm chính trị trong bài này là của người viết, bài post trên không phản ánh quan điểm của người dịch)

  2. #2
    dtvt4@k45.fet.hut.vn
    Guest

    Mặc định

    Dễ hiểu, đây là bài báo theo quan điểm chính trị phương Tây, chỉ trích CHDCND Triều Tiên.
    Phải thừa nhận một điều, là tình hình của CHDCND Triều Tiên đang gặp rất nhiều khó khăn do chính sách cấm vận của Mỹ. Hơn thế, sức sản xuất trong nước lại yếu kém nhưng tình trạng "chết đói" như những gì bài báo đưa ra thì có lẽ không có cơ sở. Nguồn thông tin này cần được xác nhận lại. Cũng nên nhớ, những năm quan liêu bao cấp ở nước ta, kinh tế cũng gặp rất nhiều khó khăn, viện trợ của Liên Xô giảm liên tục do bản thân Liên Xô cũng đang gặp khó khăn, tình trạng người vượt biên ra nước ngoài diễn ra khá nhiều. Nhưng nói chết đói đến 3 - 5 triệu người thì e là không đúng. Tình hình Bắc Triều Tiên cũng tương tự thôi, có khác nhưng không khác xa lắm đâu. Ngay cả năm 1945, khi mà Nhật bắt nhổ lúa trồng đay, đồng bào ta chết đói mới hơn 2 triệu. Chứ chết đói 5 triệu là con số không phải nhỏ.
    Cần phải đặt mình vào vị trí người ta, mình mới may ra hiểu được tại sao người ta hành động như thế. Tăng chi phí quốc phòng trong điều kiện khó khăn về kinh tế không phải là quyết định đơn giả. Một chính quyền muốn tồn tại phải được lòng dân. Tình hình chính trị Bắc Triều Tiên cho thấy, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Đảng Lao Động chứng tỏ rằng, dân chúng Triều Tiên vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Lao Động Triều Tiên. Tình hình Triều Tiên phải nhìn nhận qua tin tức tình báo trong khi tin này thì không thể phổ biến do đó có nhiều cái nhìn sai lệch về Bắc Triều Tiên là chuyện bình thường, không quá khó hiểu.
    Theo tôi, tình hình Bắc Triều Tiên cũng không khác xa so với VN những năm quan liêu bao cấp đâu.

  3. #3
    HUT's Student
    Tham gia ngày
    May 2003
    Bài gửi
    418

    Mặc định

    Bác nói có lý lắm. Tình tình triều tiên không kahcs lắm so với VN ở thời kì bao cấp. Họ nghèo đói, con đường cải cách còn quá xa vời. Có bao nhiêu tiền của lại chi cho quốc phòng, nghiên cứu bom nguyên tủ, vũ khí hạt nhận. Vì thế đời sống dân cư nghèo là không thể tránh khỏi. Nhưng họ cũng có quan điểm riêng. Bác dtvt4 nói đúng, Chính phủ có tồn tại được là do họ đựoc lòng dân. Và hiện nay CHDCNDTrieeuf Tiên cũng đã có những cải tổ nhất định nhằm đưa đất nước đi lên. Các bác thấy đấy, thái độ của Mỹ là cực kỳ hiếu chiến, người ta chỉ muốn băm vằn "thằng" Bush ra thành từng mảnh về những chính sách vô lý, những âm mưu xấu xa độc ác, nhưng chính quyền Bush lại đuwocj lòng dân, có thể do chính sách đối nội của Mỹ tốt nhưng cái thành công của ông ta theo tôi là khả năng hô hào, giác ngộ quần chúng (cái này chúng ta gọi là mị dân, phần lớn dân Mỹ theo đạo). Những nhà nghiên cứu đã điều tra và đưa ra kết quả là thái độ ủng hộ chiến tranh của dân mỹ tăng lên hơn 15% sau ngày 11/9.
    Nói chung Đảng nào phục vụ lợi ích chính đáng của dân, "mị" được dân thì người ta theo thôi.
    Can you paint with all the colors of the wind ?

  4. #4
    allez
    Guest

    Mặc định

    Theo ý mình thì trong trường hợp này không thể so sánh Việt Nam ta và CHDCND Triều Tiên được. Các bạn thấy đấy, Việt Nam ta là một nước dân chủ, đúng với nghĩa của từ này, tức là gì? Chính quyền được lập nên do nhân dân thông qua bầu cử . Bắc Triều tuy mang tiếng là CHDCND nhưng hãy xem, chính quyền của họ là chính quyền theo kiểu "Cha truyền, con nối" (Kim Jong Il lên thay cha nắm chính quyền) mà nói thẳng ra là "độc tài". Mà phàm là "độc tài" thì chẳng bao giờ được lòng dân cả. Cứ nhìn chính quyền Saddam Hussein ở Iraq kìa, trước đây, chẳng phải người ta cho Saddam Hussein là người rất được lòng dân, vậy mà khi xem đài CNN tường thuật trực tiếp cảnh người dân đập phá dinh thự của ông ta, lấy dép đập vào bandrole, áp phích có hình Saddam thì mới rõ là dân Iraq cũng rất ghét kiểu "độc tài" của vị tổng thống này. Thực tế tại Bắc Triều thì chúng ta chỉ nhìn nhân rất chủ quan với quan điểm của những người anh em, rất chủ quan và không thực tế. Các bạn đã biết tin Kim Jong Il dọa dùng vũ khí hạt nhân nếu phương Tây không viện trợ và chuyển giao công nghệ hạt nhân nước nhẹ cho chính quyền của ông ta ?!

  5. #5
    dat_plm
    Guest

    Mặc định

    Tôi cho rằng các bác đã đi quá đà vào việc chính trị rồi . Việc của nước Triều Tiên , họ có những lý do và hoàn cảnh riêng . Nếu chugns ta rơi vào hoàn cảnh như họ thì liệu có ''Cởi mở '' được không ? . Người Mỹ luôn muốn xía vào những việc của nước khác , và chúng ta nên cảnh giác

  6. #6
    XươngKhúc
    Guest

    Mặc định

    allez : người ta có cái lý của người ta, liệu bạn đủ tầm để hiểu ko .

  7. #7
    allez
    Guest

    Mặc định

    Mổi người có một cách hiểu khác nhau, theo mình hiểu thế nào không quan trọng, miển là đừng quá sai lệch với quan điểm của Đảng và Nhà nước. Trong trường hợp này, mình hiểu chế độ Kim Jong Il với chế độ đã bị lật đổ của Saddam Hussein ở Iraq trước đây là một. Okie?

  8. #8
    XươngKhúc
    Guest

    Mặc định

    allez : lời chú nói chẳng khác gì Bush với Blair cả. Nhưng sự thật thì BTT với Iraq chẳng có điểm gì "là một" .

    Chú chưa ở BTT fải ko, vậy sao cứ 1 mực tin lời bọn chó Mỹ sủa mà cho rằng Kim Jong Il độc tài.

    Chú chỉ dựa vào điểm "cha truyền con nối" để nói chế độ BTT là độc tài. Nhưng "độc tài" rõ ràng không đơn giản là "cha truyền con nối". Nếu hổ phụ sinh hổ tử thì có gì là độc tài. Ngay cả ở Mỹ thì Bush cha cũng truyền ngôi cho Bush con đấy thôi, chỉ có hình thức là hơi khác nhau 1 chút . Mà cũng nên nhớ rằng hồi trước ông Kim Nhật Thành được kính trọng như là Bác Hồ của BTT ý.

    BTT giờ dám chơi bài ngửa với Mỹ thì ắt hẳn fải có tuyệt chiêu rồi, tui đoán BTT đã có vũ khí hạt nhân nên mới liều thế. Một đất nước nghèo, ít tài nguyên, ít viện trợ, bị chiến tranh chia đôi mà chế được VKHN thì anh Kim Jong Il fải nói là quá đỉnh.

    Giờ chỉ biết quan sát xem thực hư thế nào thôi. Chúa fù hộ cho anh Kim !

  9. #9
    bjet4
    Guest

    Mặc định

    Tớ cũng phải thừa nhận, BTT giỏi thật. Trong hoàn cảnh khó khăn thế mà vẫn phát triển được công nghệ hạt nhân, điều đó có thể coi là một nỗ lực phi thường của họ.

  10. #10
    HUT's Engineer
    Tham gia ngày
    Dec 2002
    Bài gửi
    502

    Mặc định

    Theo tớ thì mỗi ngưòi có một quan điểm riêng, đừng nên lên án một ý kiến của người nào đó, nhất là về mặt này.

    Tớ thấy mình tâm đắc với một câu, mình không nhớ rõ lắm ,nhưng tư tưởng của nó là "nếu một ai cấm hãm sự suy nghĩ và chính kiến của ngưòi khác thì người đó đã cản trở sự phát triển của nhân loại" Vì thế hãy để mọi ngươi tự do về suy nghĩ, dù sao thì ở trên mạng nó cũng thoải mái hơn đời sống thật các bạn ạ.

    Về ý kiến cá nhân, theo tớ một trong những tính cách của một nhà cầm quyền , dù ở bất cứ chế độ nào, đều phải biết "cáo già", không biết khi nào cần cáo già thì không làm được chính trị đâu. Mị dân cũng là một khía cạnh của cáo già, nhà cầm quyền , cách này hay cách khác đều cần sự ủng hộ của nhân dân, những lời hứa hẹn chỉ là một nước đi trong bàn cờ chính trị.
    Theo tớ, các nước XNCN đều có một nhược điểm (và thực tế nó đã làm suy yếu hệ thống này ) đó là tệ tôn sùng cá nhân. Khởi đầu từ Liên Xô, những vị lãnh tụ được tôn thờ như vị thánh sống, từ Lenin, Stalin đều có lăng mộ (như vua chúa ngày xưa (nhưng được nhà cầm quyền giải thích theo cách khác) ), hầu như tất cả các nước theo hệ thống XHCN đều có lăng dành cho lãnh tụ,(BTT, Bungari, Hunggari, Mông Cổ .....) Hiện nay đang có sự đổi mới về tư duy, thời trứoc Khờ-ru-xốp, người bãi bỏ lăng của Stalin, được coi là kẻ phản bội, một kẻ theo chủ nghĩa xét lại, nay đã được tôn vinh như là ngưòi khởi đầu cho việc lên án tệ này.

    Suy nghĩ kỹ, tớ thấy điều này là đúng, mỗi con người được sinh ra đều bình đẳng, dù có đóng góp như thế nào thì bản thân tư tưởng và đóng góp của ngưòi đó đã đủ để nhân loại tôn vinh, thì hà cớ gì mà phải giữ lại thi hài, hãy để thân xác được chôn cất theo đúng tự nhiên của nó. Nhưng điều quan trọng không phải ở chỗ đó, mà quan trọng là ở chỗ việc tôn thờ một ngưòi nào đó sẽ làm giảm ý thức phấn đấu của con ngưòi, hãy có tư tưởng rằng, sẽ còn có người khác giỏi hơn và luôn luôn hi vọng là thế hệ đi sau sẽ giỏi hơn lớp ngưòi đi trước, nhớ ơn ngưòi di trước là việc phải làm nhưng không có nghĩa là phải làm sống lại hình tượng của ngưòi đó về mặt thể xác. Nếu họ giỏi thì bản thân họ đã in sâu trong lòng người, được nhân loại tôn vinh.

    Dù sao đây chỉ là ý kiến cá nhân của tớ, mỗi ngưòi có một quan điểm sống khác nhau, điều đó làm phong phú thêm cuộc sống này.

    Lâu lắm rồi mới có một chủ đề hay để tớ bầy tỏ suy nghĩ. Thanks!
    Khám phá bản thân

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Khi tình yêu thay đổi
    Gửi bởi khottabit0433 trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 13
    Bài cuối: 03-09-2006, 09:56 PM
  2. Cẩm Ly - Tình không đổi thay
    Gửi bởi khannhachboa trong mục V-Music
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 04-09-2005, 09:05 PM
  3. Em đã thay đổi ...
    Gửi bởi fool_girl trong mục Thơ ca
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 29-02-2004, 09:35 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube