User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Tâm sự của một ông già

  1. #1
    Ủy viên Trung Ương box Thảo Luận Avatar của Trien Chieu
    Tham gia ngày
    Nov 2003
    Bài gửi
    554

    Mặc định Tâm sự của tớ :D

    Hôm nay mới xem tin tức nghe nói quốc hội vừa định tăng ngân sách cho giáo dục lên 22% của GDP, về cơ bản đó là tin mừng nhưng thú thực tớ vẫn không hiểu rằng tiền nhiều thì chất lượng có tăng lên không?
    Lại nhân chuyện giáo dục mà nghĩ tới cái sự học của mình, về cơ bản tớ là một đứa dốt mà chả hiểu thế đếk nào lại đi bon chen lên tận bậc Master, tớ nói các bạn lại đếk tin nhưng sự thật nó là như vậy, tớ biết sự thật đôi khi rất phũ phàng nhưng chúng ta cứ phải soi cho thật kỹ, phỏng ạ. Các bạn tớ chắc bạn nào hồi trước cũng hết nhà trẻ này lại đến vườn hoa kia, nhưng cái thời tớ thì kể ra nhà trẻ với vườn hoa cũng khá phổ biến, cái thời tớ còn đóng bỉm (chắc thời tớ là tã lót chứ làm đếk gì có bỉm đâu mà đóng, nói cho nó oai thế thôi) thì nhà trẻ Việt Triều ngay cạnh nhà tớ là nổi tiếng lắm, tớ vẫn nhớ mỗi lần đi đón em cùng thằng bạn, lần nào hai thằng cũng vào đánh đu với trượt cầu trượt cả tiếng rồi mới đưa con bé em nó về...nhưng hồi đó thì tớ lại ở nhà với bà ngoại tớ đâm cả đời chả có lấy một cái phiếu bé ngoan, có khi đấy lại là ước mơ lớn nhất đời tớ không chừng. Các bạn tớ đi nhà trẻ với vườn hoa thì chắc được học chữ từ sớm nhưng tớ ở với bà ngoại tớ thì một chữ cũng đếk biết là gì, không phải bà ngoại tớ mù chữ, cụ đâu như 60 năm tuổi Đảng thì phỏng nhưng cụ chỉ đọc truyện cho nghe thôi, chứ cấm bao giờ dạy thằng cháu một chữ đâm ra thằng cháu hồi vào lớp 1 rõ vất vả.
    Tớ vẫn nhớ như in cái hôm đầu tiên tớ đi học, chủ nhiệm tớ là bà cực béo, hôm đó bài học đầu tiên là viết chữ O, khổ thằng bé vừa mới đi học ngày đầu, cầm cái bút cũng không biết cầm thế nào nói gì viết chữ O, mà khốn nỗi, gặp phải thằng nào nó có hoa tay một tí chắc nó ngoay ngoáy tí chắc cũng thành hình tròn, nhưng thằng bé trong bài viết này từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có một cái hoa tay nào cả, đâm tớ cũng chả nhớ là tớ vẽ ra hình đếk gì nữa nhưng đại khái hôm đó nhận được một cơ số điểm mà thêm với chữ O nữa thì đúng thành điểm tuyệt đối mới tài chứ. Các bạn tớ hôm đấy cứ gọi là ngoay ngoáy viết, bạn nào bạn ấy điểm cao, đứng trước lớp, cả lớp vỗ tay ào ào, tớ cũng được gọi lên mới hay chứ, nhưng sau đó được đứng vào góc lớp chào cờ danh dự. Giờ nghĩ lại tớ lại càng thấy tủi thân, ngu với dốt nào có phải một cái tội đâu mà cô giáo nỡ phân biệt với tớ như vậy ...
    Vất vả mãi cuối cùng tớ cũng leo lên được lớp 6, đợt đấy bà già tớ đâu chạy chọt thế nào ấy, mới hỏi tớ là hay chuyển vào trường Bế Văn Đàn cho nó chuyên, nó chọn cho được bằng anh bằng em, thằng con nhất định không, bảo ở đây chơi vui hơn. Phải nói ông bà già tớ cũng dễ tính, đâm cuối cùng tớ vẫn học trường cũ, vẫn tiếp tục quậy phá và học dốt. Lên tới lớp 7, hồi đó đâu như học quy đồng mẫu số, tớ cứ tử số cộng với tử số, mẫu số cộng với mẫu số cho nó lành, đại khái bà già kiểm tra bài vở của tớ xong giật hết cả mình, có hôm vô tình tớ nghe lén bà già nói với ông già tớ rằng không biết thằng này rồi thì có học được cái bằng công nhân không. Nhìn chung tớ thấy ông bà già tớ cũng hay, không ép buộc lắm chuyện phải học thế nọ, học thế kia...Ông anh họ con út bà bác tớ ngay lập tức được triệu ra với mục đích làm sao để thằng em xóa mù chữ, nhìn chung tớ cực dốt đâm chắc ông anh học thất vọng lắm, nhưng hồi ông ấy ra nhà tớ thích cực, vẫn nhớ tối hôm nào đó hai anh em trốn ông bà già tớ ra xem pháo hoa của bọn Kansai của Nhật bắn, hoành tráng nhất mà tớ từng được xem, xong tắc đường Đại Cồ Việt, mãi 11h đêm mới về, hồi đấy 11h đêm tệ nạn cực, đường Chùa Bộc cứ gọi là tòan đèn mờ nhá...làm ông bà già chạy tán loạn lên tìm thằng con, tưởng thằng cháu dẫn thằng con đi đâu đó để cho nó vào đời...
    Ậm ạch thế mà tớ dám đâm đơn thi vào trường XXX mới oách, so với các bạn chuyên chọn thì tớ nào dám so, cơ dưng mà ở làng tớ khi ấy vào trường XXX vẫn là "những giấc mơ dài". Hôm thi Văn, đề ra bình luận về bài Thu điếu của Nguyễn Khuyến, có câu "Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, Cá đâu đớp động dưới chân bèo ", tớ bình đó là Nguyễn Khuyến ngồi thả câu mà chờ thời, chả khác Khương Tử Nha năm xưa câu cá nơi bến Vị Thủy mà chờ Văn Vương...nhưng các bạn thầy giáo bảo thế là sai ý của các bạn ấy, đâm đâu như tớ được 5 hay 6 gì đó. Hồi đó thì tớ ấm ức, nhưng giờ tớ ngẫm lại, ấy là cách dạy của các bạn nhà mình, trên bảo thế nào dưới cấm có mà sáng tạo, trên bảo dưới phải nghe nhưng giờ thì tớ thấy ối thằng trên bảo dưới đếk nghe mới đau. Hồi đó tớ thiếu đâu 0.5 vào trường XXX thì phải, trường XXX mặc dù quê cả cục nhưng rất kiêu, tớ nghe đâu chả năm đếk nào nó giảm điểm cả, mà có giảm thì chỉ giảm 0.25 thôi, chứ không 0.5 thì đừng có mơ. Hôm tớ đi xem điểm trời mưa to, bấy giờ tớ còn phi quả Thống nhất của mẹ tớ, mình tớ lang thang dưới trời mưa giông tố, cuộc đời lúc đó chắc chỉ nhỉnh hơn chị Dậu một tí tẹo...nhưng số tớ đúng là số con Rùa, thế đếck nào cuối cùng nó giảm tận 0.75, vậy là thằng em của chị Dậu còn thừa điểm mới oách chứ....
    Tớ vào cấp 3, nhắc đến cấp 3 thì thật đúng như lời chị Lam Luyến nói
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy...

    (Còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi Trien Chieu; 17-01-2008 lúc 12:31 PM Lý do: Nghe cho nó đỡ già :D

  2. #2
    Em vẫn như ngày xưa Avatar của cáo đeo nơ
    Tham gia ngày
    Nov 2003
    Bài gửi
    3.932

    Mặc định

    Hí hí...cuối cùng cũng tự post lên
    Tự nhận mình là già như thía là tốt, là có tiến bộ, bớt tính bảo thủ trì trệ của 1 lão già hắc ám roài. Good news
    Mà hồi bé bác đáng yêu là...chả bù cho giờ...
    Mặc kệ cuộc đời, mặc nắng mưa
    Mặc kệ yêu thương, mặc dối lừa
    Mặc kệ tình ai, mặc tình tôi
    Mặc kệ vấn vương trói buộc đời
    Mặc kệ thị phi, mặc tiếng đời
    Mặc kệ danh lợi , mặc kệ vui
    Cứ buông tất cả vào trong gió
    Để chút lòng cười với thảnh thơi
    .....

  3. #3
    svBK's Member Avatar của Ôi thôi
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gửi
    40

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi Trien Chieu
    Hôm nay mới xem tin tức nghe nói quốc hội vừa định tăng ngân sách cho giáo dục lên 22% của GDP, về cơ bản đó là tin mừng nhưng thú thực tớ vẫn không hiểu rằng tiền nhiều thì chất lượng có tăng lên không?
    Lại nhân chuyện giáo dục mà nghĩ tới cái sự học của mình, về cơ bản tớ là một đứa dốt mà chả hiểu thế đếk nào lại đi bon chen lên tận bậc Master, tớ nói các bạn lại đếk tin nhưng sự thật nó là như vậy, tớ biết sự thật đôi khi rất phũ phàng nhưng chúng ta cứ phải soi cho thật kỹ, phỏng ạ. Các bạn tớ chắc bạn nào hồi trước cũng hết nhà trẻ này lại đến vườn hoa kia, nhưng cái thời tớ thì kể ra nhà trẻ với vườn hoa cũng khá phổ biến, cái thời tớ còn đóng bỉm (chắc thời tớ là tã lót chứ làm đếk gì có bỉm đâu mà đóng, nói cho nó oai thế thôi) thì nhà trẻ Việt Triều ngay cạnh nhà tớ là nổi tiếng lắm, tớ vẫn nhớ mỗi lần đi đón em cùng thằng bạn, lần nào hai thằng cũng vào đánh đu với trượt cầu trượt cả tiếng rồi mới đưa con bé em nó về...nhưng hồi đó thì tớ lại ở nhà với bà ngoại tớ đâm cả đời chả có lấy một cái phiếu bé ngoan, có khi đấy lại là ước mơ lớn nhất đời tớ không chừng. Các bạn tớ đi nhà trẻ với vườn hoa thì chắc được học chữ từ sớm nhưng tớ ở với bà ngoại tớ thì một chữ cũng đếk biết là gì, không phải bà ngoại tớ mù chữ, cụ đâu như 60 năm tuổi Đảng thì phỏng nhưng cụ chỉ đọc truyện cho nghe thôi, chứ cấm bao giờ dạy thằng cháu một chữ đâm ra thằng cháu hồi vào lớp 1 rõ vất vả.
    Tớ vẫn nhớ như in cái hôm đầu tiên tớ đi học, chủ nhiệm tớ là bà cực béo, hôm đó bài học đầu tiên là viết chữ O, khổ thằng bé vừa mới đi học ngày đầu, cầm cái bút cũng không biết cầm thế nào nói gì viết chữ O, mà khốn nỗi, gặp phải thằng nào nó có hoa tay một tí chắc nó ngoay ngoáy tí chắc cũng thành hình tròn, nhưng thằng bé trong bài viết này từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có một cái hoa tay nào cả, đâm tớ cũng chả nhớ là tớ vẽ ra hình đếk gì nữa nhưng đại khái hôm đó nhận được một cơ số điểm mà thêm với chữ O nữa thì đúng thành điểm tuyệt đối mới tài chứ. Các bạn tớ hôm đấy cứ gọi là ngoay ngoáy viết, bạn nào bạn ấy điểm cao, đứng trước lớp, cả lớp vỗ tay ào ào, tớ cũng được gọi lên mới hay chứ, nhưng sau đó được đứng vào góc lớp chào cờ danh dự. Giờ nghĩ lại tớ lại càng thấy tủi thân, ngu với dốt nào có phải một cái tội đâu mà cô giáo nỡ phân biệt với tớ như vậy ...
    Vất vả mãi cuối cùng tớ cũng leo lên được lớp 6, đợt đấy bà già tớ đâu chạy chọt thế nào ấy, mới hỏi tớ là hay chuyển vào trường Bế Văn Đàn cho nó chuyên, nó chọn cho được bằng anh bằng em, thằng con nhất định không, bảo ở đây chơi vui hơn. Phải nói ông bà già tớ cũng dễ tính, đâm cuối cùng tớ vẫn học trường cũ, vẫn tiếp tục quậy phá và học dốt. Lên tới lớp 7, hồi đó đâu như học quy đồng mẫu số, tớ cứ tử số cộng với tử số, mẫu số cộng với mẫu số cho nó lành, đại khái bà già kiểm tra bài vở của tớ xong giật hết cả mình, có hôm vô tình tớ nghe lén bà già nói với ông già tớ rằng không biết thằng này rồi thì có học được cái bằng công nhân không. Nhìn chung tớ thấy ông bà già tớ cũng hay, không ép buộc lắm chuyện phải học thế nọ, học thế kia...Ông anh họ con út bà bác tớ ngay lập tức được triệu ra với mục đích làm sao để thằng em xóa mù chữ, nhìn chung tớ cực dốt đâm chắc ông anh học thất vọng lắm, nhưng hồi ông ấy ra nhà tớ thích cực, vẫn nhớ tối hôm nào đó hai anh em trốn ông bà già tớ ra xem pháo hoa của bọn Kansai của Nhật bắn, hoành tráng nhất mà tớ từng được xem, xong tắc đường Đại Cồ Việt, mãi 11h đêm mới về, hồi đấy 11h đêm tệ nạn cực, đường Chùa Bộc cứ gọi là tòan đèn mờ nhá...làm ông bà già chạy tán loạn lên tìm thằng con, tưởng thằng cháu dẫn thằng con đi đâu đó để cho nó vào đời...
    Ậm ạch thế mà tớ dám đâm đơn thi vào trường XXX mới oách, so với các bạn chuyên chọn thì tớ nào dám so, cơ dưng mà ở làng tớ khi ấy vào trường XXX vẫn là "những giấc mơ dài". Hôm thi Văn, đề ra bình luận về bài Thu điếu của Nguyễn Khuyến, có câu "Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, Cá đâu đớp động dưới chân bèo ", tớ bình đó là Nguyễn Khuyến ngồi thả câu mà chờ thời, chả khác Khương Tử Nha năm xưa câu cá nơi bến Vị Thủy mà chờ Văn Vương...nhưng các bạn thầy giáo bảo thế là sai ý của các bạn ấy, đâm đâu như tớ được 5 hay 6 gì đó. Hồi đó thì tớ ấm ức, nhưng giờ tớ ngẫm lại, ấy là cách dạy của các bạn nhà mình, trên bảo thế nào dưới cấm có mà sáng tạo, trên bảo dưới phải nghe nhưng giờ thì tớ thấy ối thằng trên bảo dưới đếk nghe mới đau. Hồi đó tớ thiếu đâu 0.5 vào trường XXX thì phải, trường XXX mặc dù quê cả cục nhưng rất kiêu, tớ nghe đâu chả năm đếk nào nó giảm điểm cả, mà có giảm thì chỉ giảm 0.25 thôi, chứ không 0.5 thì đừng có mơ. Hôm tớ đi xem điểm trời mưa to, bấy giờ tớ còn phi quả Thống nhất của mẹ tớ, mình tớ lang thang dưới trời mưa giông tố, cuộc đời lúc đó chắc chỉ nhỉnh hơn chị Dậu một tí tẹo...nhưng số tớ đúng là số con Rùa, thế đếck nào cuối cùng nó giảm tận 0.75, vậy là thằng em của chị Dậu còn thừa điểm mới oách chứ....
    Tớ vào cấp 3, nhắc đến cấp 3 thì thật đúng như lời chị Lam Luyến nói
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy...

    (Còn tiếp)
    Hoành tráng phết nhỉ??? đọc tâm sự của chú chị lại nhớ đến tuổi thơ dữ dội của chị!

    Hồi cấp 1 chị chả học hành gì, đi chơi suốt, vì ở với bố, nên ko có mẹ kèm cặp....nhưng được cái lúc nào cô giáo cũng cho đi thi học sinh giỏi của huyện, chẹp... năm thì đi thi văn, năm thì thi toán, nhớ nhất là lần đi thi văn phân tích bài: mẹ vắng nhà ngày bão, chị gặm bút cả buổi rồi đi về.....vì thuộc mỗi bài thơ chứ thầy cô có ôn luyện gì trước khi đi thi đâu!hic

    đến bây giờ vẫn còn nhớ bài thơ đó, nhiều khi nghĩ, lúc đó mà lấy cảnh chị ở với bố để so sánh thì có khi...đạt giải rồi ấy nhỉ, mà biết đâu lại đi theo con đường khác!hơhơ

  4. #4
    Ủy viên Trung Ương box Thảo Luận Avatar của Trien Chieu
    Tham gia ngày
    Nov 2003
    Bài gửi
    554

    Mặc định

    Tớ viết cứ gọi là hơi bị tản văn của ló, đâm cứ gọi là mỗi thứ ló ra một tí
    -----------------
    Chiều tớ vừa đi ăn phở về, có phone, tớ Alô, K bên kia đầu máy nói tối có rỗi không qua bên đó chơi, có anh bạn học cùng ngành mới ở S qua chơi, tớ nói ok. Ăn uống no say tớ phi lên Downtown chỗ K ở, K hẹn 7h có mặt nhưng tớ tới đó là lúc 7h15, lòng vòng một lúc thì thấy K đang xách cầm chai rượu chạy về, bạn tớ trông thì sành điệu nhưng tớ phải nói thấy xách rượu thì cứ gọi khá nông dân. Bạn xách về một quả Cognac với một quả Tequila, đại khá đá nhau choang choáng... K mở khóa và tớ bước vào, building này tương đối bẩn, mùi ẩm mốc sộc lên mũi. K ở tầng 9, vào phòng K tớ hơi ngạc nhiên vì phòng khá bề bộn và phải nói là khá bẩn, tớ hơi bất ngờ vì nó tương đối tương phản với bề ngòai của K, K nói lên tầng 25 vì trên đó sẵn đồ đạc hơn, tớ và K phi lên trên tầng 25, tương đối sạch sẽ, đó là phòng của 4 người Việt ở chung, 3 người đi RD chỉ còn bạn M và bạn D ở S mới lên, đây cũng là lần đầu tiên tớ và các bạn này gặp nhau.
    Làm vài chén, cà kê một hồi các bạn mới kể chuyện, hóa ra các bạn toàn là dân khủng cả, toàn dân A**AID cả, rượu vào nhời ra, các bạn tớ bắt đầu kể lể, rằng thì hồi trước á, tớ á, tháng 2000 nhá, ở thành phố 4 triệu dân nhá, thời tiết thì ấm áp, cứ gọi là cuối tuần nào cũng phải đi bar thác loạn cho nó thỏa chí dân vượt biên. Ban K bảo, tớ thác loạn nhiều quá đâm cuối cùng còn có 8 M để cưới vợ, xong là hết, đại khái các bạn đều hết sức cảm khái mà thốt lên rằng, đời chả biết thế nào mà lần lúc lên voi rồi lại xuống chó. Ban K còn kể lể, hồi tớ mới sáng có 600 một tháng, sống không đủ, suốt ngày mì gói, tiền còn phải gửi về nuôi con. Khổ, cái tính mình thì lại hay thương người, với lại nghe các bạn nói chuyên A**AID hoành tráng quá, đâm tủi thân ngồi ôm gối khóc thụt thịt, trông tội nghiệp cực.
    Hóng hớt một tẹo, mấy bạn cứ khen mình nói chuyện thú vị, làm mình đỏ hết cả mặt, đêm đó đếk tài nào ngủ được vì không ngờ độ hóng của mình nó lại cao đến thế. Đại khái, các bạn dân đù má đâm gặp phải thằng Bắc Kỳ đặc trưng thì làm chó gì mà các bạn chẳng há hốc mồm...
    Khoảng 11h bạn M bảo, chúng ta phải đi thác loạn, được vài chén máu nó mò lên mặt, đâm tớ cũng đồng ý, nhà nghèo nhưng cũng phải cho con lên phố, bọn tớ phi lên WEM, đại khái cái bar trông cũng thường nhưng các bạn nhà quê ra tỉnh E chém dân thổ phỉ W chúng tớ rất đẹp, nhìn chung tớ thấy cái gì cũng phải gấp đôi vùng quê W nhà tớ, các bạn chém từ tiền vào cửa cho tới tiền gửi áo khoác...
    Tớ thú thực thì có biết bar biếc là cái mẹ gì đâu, thấy các bạn bảo bar tớ chả nhẽ bảo bốn đâm cũng nhắm mắt đi theo các bạn, bước vào bar, nhà hơi bị to của nó, nhạc cũng mở rất to, tớ á, thở không được, tai với tim thì đập thình thình, chả nhẽ bảo các bạn đù má tha cho tớ, để tớ về, nhưng ngẫm đi ngẫm lại chả nhẽ lại để mất mặt dân HL đâm ra tớ cũng làm liều mạnh bước sang sông, phải nói lúc đấy nước mắt lúc nào cũng chực chảy ra. Tội nghiệp cực.
    DJ lúc đầu là bạn một bạn Tàu, chắc đẻ đái bên này, tớ đoán thế, các bạn tớ bảo chơi nhạc không hay, đại khái tớ đếk phải dân bar đâm tớ nghe cũng không hiểu lắm, nhưng cũng phải cố giả vờ lắc lư như đúng rồi í... Đến khoảng hơn 1h, thay DJ, chắc tủ của các bạn cộng thêm thuốc bắt đầu ngấm đâm các bạn cứ gọi là lắc điên cuồng, các bạn xuống lắc, còn tớ ngồi nhìn thiên hạ mà ngẫm chuyện đời, dạo này già cực các bạn ạ, toàn nghe nhạc Tuấn Ngọc với Đòan Chuẩn Từ Linh, thế mới choáng...già và sến vô bờ bến.
    Khoảng 2h, tớ đang ngồi vặt râu đê, tự dưng có một bạn tóc vàng ở éo đâu chạy tới ngồi cạnh tớ, bạn ngồi được một lúc gì, chả nói năng gì, xong bạn gục mợ vào vai tớ...

    Tên nhân vật đại khái đã được đổi

  5. #5
    Em vẫn như ngày xưa Avatar của cáo đeo nơ
    Tham gia ngày
    Nov 2003
    Bài gửi
    3.932

    Mặc định

    Đúng là già rồi có khác, gái mới gục vào vai mà đã...

    Suốt ngày Wild world thôi, mệt ra phết, nhờ...Phần thụ âm dạo này cũng đổi mới ra trò

  6. #6
    tai_sao_lai_spam
    Guest

    Mặc định

    khiếp,truyện của bác ly kì ra phết,tò mò quá,bác tản mạn tiếp đi,em thấy đọc đc đấy

  7. #7
    Ủy viên Trung Ương box Thảo Luận Avatar của Trien Chieu
    Tham gia ngày
    Nov 2003
    Bài gửi
    554

    Mặc định

    Mấy hôm nay anh của các bạn đang đọc Tôtem Sói theo lời gợi ý của một số bạn "trí ngủ", đại khái cuốn này đáng đọc, nói về con cháu của Thành Cát Tư Hãn, về các đệ tử của sói, về các tập tục của dân tộc ngoài thảo nguyên mà các dân vốn gốc canh nông như dân Hán hay dân Việt không thể nào hiểu hết. Nhưng bạn Phạm Hữu Vũ trên Hà Nội Mới có phê bình rằng cuốn này truyền bá cho tư tưởng phát xít, cho tư tưởng phân biệt chủng tộc, chưa đọc hết nhưng nghe nói khoảng 70 trang cuối cái tư tưởng đó tương đối rõ nét. Nếu nói về phân biệt chủng tộc, anh khuyên các bạn nên xem quả American History X, quả này cũng rất đáng xem, quả này đáng nói hơn quả Apocalypto của cái anh hay phân biệt chủng tộc Mel Gibson nhiều. Chuyện phân biệt thì phải nói nhiều kỳ, bọn da trắng nó racist thế nào thì anh cũng trải quá, còn bọn da đen với Hồi giáo hôi thế nào thì anh cũng biết, mà làm cái dân đầu đen đến nhục, đến đầu đen như nhau chúng nó còn phân biệt nói gì da trắng da vàng.


    Lúc nãy vừa lướt qua VietnamNet thấy một bài "Ai làm hỏng Hà Nội", có vẻ các bạn nhà báo cũng có ý này nọ khi viết bài đó nhưng phải nói nếu nói về HN thì đôi lúc nhìn cái HN chật chội, bụi bặm, đông người. Phải nói anh chán. Anh lại là thằng hòai cổ đâm thi thoảng hứng lên anh với thằng bạn lại mò đi lượn đêm ở HN, cứ khoảng hơn 1h anh với nó lên đường chụp ảnh, khoảng 5h thì về, đói thì xà vào xì xụp bát phở bán đêm, khát thì vào khề khà chén nước. Cái HN với cái vẻ vắng vẻ dưới cái ánh sáng vàng vọt, thi thoảng có người đạp xe thì càng tuyệt, anh nhớ hồi anh còn bé, đường chùa Bộc gọi là đường chùa Bà Đanh mới đúng, buổi đêm cứ vàng hoắt dưới ánh đèn nép đưới bóng xà cừ, tuy vắng vẻ bẩn thỉu và ếch có cái vẻ của thủ đô nước CHXHCNVN nhưng HN đấy anh thấy mới là cái HN của lòng anh. Sang đây quen mấy bạn bên bển, các bạn cứ thắc mắc với anh là tại sao các bạn không thấy nhớ Sài Gềnh của các bạn còn anh với mấy bạn Hà Lội cứ ra rả là nhớ HN, anh bảo chắc dân HN thời bao cấp phải ăn nước mắm pha nước cống nhiều quá đâm nhớ nhiều. Đôi lúc anh còn nghe các bạn thì thào to nhỏ, dân bển mà làm anh thấy đúng là cái bọn HN quê như anh nhiều lúc cứ ra cái vẻ phân biệt theo kiểu nửa quê nửa tỉnh bới vốn dĩ HN bây giờ toàn dân quê chứ lây đâu ra dân HN gốc nữa. Nhưng anh đồ cái lũ HN quê đấy mới "lên tỉnh học làm sang" thì chắc to nhỏ thì thào phân biệt nhau phải biết.

    Dạo này đọc báo thấy nói các bạn bỏ học khá nhiều, người nói do học phí tăng, người nói do các bạn không đủ trình lên lớp, anh thấy chắc chủ yếu các bạn dưới vùng sâu vùng xa thôi chứ các bạn ở HN học trâu bò cực lại thêm bác Hồ trợ lực mỗi dịp lễ Tết thì lấy đâu ra bỏ học. Nói thật nhiều lúc anh cũng thấy tội cho các bạn, đâu như chơi bời như bọn anh hồi xưa. Hồi xưa làm gì có các thể loại súng ống hiện đại, bắn nổ toành toạnh như các bạn bây giờ, thi thoảng có bạn còn có súng mà bóp còn là kêu như bọn cân điện tử điêu toa ngòai đường, ngày xưa bọn anh toàn súng phun nước (đái) hoặc mắm tôm, các bạn bây giờ thì chơi diều chim cò sặc sỡ đủ loại, ra Mỹ Đình thả rồi thơ thẩn đủ kiểu, ngày xưa bọn anh chơi diều giấy bơ luya, chơi diều sáo, hơi khó làm tí nhưng được cái thằng nào cũng khéo tay ra phết, các bạn bây giờ lạnh dưới 10 độ là được nghỉ rồi, ngày xưa bọn anh lạnh là hay có trò đốt lửa hay làm lò ống bơ đốt quả thông, mà độ 5 năm đổ lại đây anh cấm thấy quay các loại. Công nhận các bạn bây giờ sướng, thích là có truyện tranh mà đọc, hứng thì mở truyền hình cáp mà xem WalDisney ngày xưa bọn anh tranh nhau bộ Tam Quốc hay Thủy Hử in giấy mía đen xì, xong thì nhà nào mà có quả đầu chiếu băng xem phim chưởng Hồng Kông là nhất hội. Chơi thế nhưng bọn anh vẫn lên lớp ầm ầm, đúng là được như bây giờ anh phải hoan hô ông Liên Xô thật.
    Thôi thế nhỉ, đáp ứng nhu cầu một em rồi nhé. Bỏ cái trò nửa đêm nháy máy đi nhé.

    P.S: Thế mà anh vừa đọc được tin này , thế mới giật mình chứ, nhưng đọc kỹ hóa ra bạn này bị mù từ nhỏ, thế mới biết các bạn Tây thâm thật.


    Lần sửa cuối bởi Trien Chieu; 18-03-2008 lúc 12:39 PM

  8. #8
    Ủy viên Trung Ương box Thảo Luận Avatar của Trien Chieu
    Tham gia ngày
    Nov 2003
    Bài gửi
    554

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi petropna
    Em có yêu cầu nhưng không nháy máy, biết số quái đâu mà nháy.
    Nếu nghĩ là em làm cái trò vớ vẩn ấy thì quên đê, còn nếu nghĩ là đứa khác nhưng ăn nói lập lờ để gây hiểu nhầm cho em thế thì lần sau cũng nên rút kinh nghiệm đê!
    Chối à, buồn thế, dỗi rồi, đi khóc đây.

  9. #9
    Ủy viên Trung Ương box Thảo Luận Avatar của Trien Chieu
    Tham gia ngày
    Nov 2003
    Bài gửi
    554

    Mặc định

    Gã vừa dắt xe ra khỏi khu gửi xe Cung Văn Hóa vừa lẩm bẩm, thế là xong một đời gái. Cỗ cưới Dung Hòa hôm nay nấu ngon và vừa miệng, chương trình cưới xem ra cũng có vẻ tưng bừng và hoành tráng, vậy là em gái đầu đời của gã lên đường lấy chồng khá suôn sẻ, gã thấy mừng cho gái nhưng thực lòng mà nói thì gã thấy có một cái gì đó man mác từ sâu thẳm nơi cõi lòng…
    Đang trên đường Khâm Thiên, chợt như nhớ ra điều gì đó, gã quay xe đi theo đường Tôn Đức Thắng chạy thẳng ra Hoàng Diệu...Con đường xưa vẫn vậy, vẫn thoang thoảng mùi ngọc lan nép dưới bóng xà cừ, vẫn thấp thoáng đâu đó đôi bóng tình nhân đùa cợt trên con đường huyền thoại này, gã chợt thấy mình cô đơn...nhưng rồi chắc sẽ qua ngay thôi, cũng là cảm xúc nhất thời mà thôi, thậ, gã tự nhủ.

    Gã và Tuyến yêu nhau từ bao giờ nhỉ, gã thì gã vẫn nhớ rõ, ngày đó là ngày 18-3 năm cái năm gã kết thúc năm học lớp 8, phải nói so với các bạn đồng lứa, gã khám phá ra cái thú vui trai gái này khá sớm hơn so với tuổi. Khi các bạn chỉ mới biết yêu thầm trộm nhớ, hay chỉ biết đến nắm tay thì gã và Tuyến đã trao cho nhau những nụ hôn cháy bóng. Cũng có những lúc ngồi tán phét với lũ bạn, các bạn gã thi nhau kể chuyện yêu đương tình ái, và cũng có lẽ chủ để tình ái lúc này với những cu cậu học trò mới vỡ giọng còn nóng hơn cả chuyện cúp C1. Thằng Bình thì kể rằng thích em lớp trưởng, thằng Hải thì kể thích em quản ca, trong cả đám bạn của gã có thằng Quang là đẹp trai và nhà giàu nhất, hắn kể đã nắm được tay em Huyền Trang và hai đứa đã trao đổi thư với nhau, cả lũ bạn trố hết mắt nhìn Quang với con mắt đầy ngưỡng mộ, trong khi gã cười khẩy mà phán rằng, học đến lớp 8 rồi mà chúng mày chỉ biết cái trò nắm tay thì xuống lớp 1 mà học. Cả lũ xúm vào nói gã là thằng bốc phét, gã cười mà không nói gì cả, từ trước đến giờ gã vẫn quen làm hơn là giải thích.
    Mùa hè năm đó thật đỏ lửa, nhân những lúc mẹ gã đi dạy thêm và bố mẹ gái vắng nhà, ngòai những lúc lang thang với mấy ông anh họ con ông bác trên mạn bệnh viện 108, hầu hết thời gian gã dành cho gái. Gã và gái đi thả diều, đi mua lùng băng cát sét của Lobo, của Jimmy Nguyễn, của Đức Huy, chia sẻ cho nhau những đề can thần tượng của gã...Gã và gái còn những sở thích phải nói là rất trẻ con như vậy mà mấy ông anh họ gã lần nào gặp gã cũng trêu gã và khích bác gã về việc có bạn gái mà chỉ có hôn nhau thôi thì thật là gì và này nọ...Trưa đó, gã đang nằm nhà thì điện thoại reo, gái ở bên kia đầu máy nói rằng trưa nay mẹ gái không về, gã lên đó ăn cơm cùng gái. Gã suy nghĩ một hồi rồi quyết tâm đi thuê băng Basic Instinct của cô đào nổi tiếng Sharon Stone...trưa đó lần đầu tiên gã biết thế nào là người đàn bà thực thụ…

    Tám mươi năm trước thánh nhân Vũ Trọng Phụng đã viết trong một tác phẩm nổi tiếng của mình "Cái dâm nó thuộc về quyền sinh lý học chứ luân lý không kiềm chế nổi nó. Tình dục đã cần cho xác thịt cũng như sự ăn uống thì ái tình cao thượng chỉ là một thứ ái tình mà trong đó sự ham muốn của xác thịt không được thỏa mãn, nghĩa là tóm lại chỉ là một thứ ái tình thất vọng mà thôi "...gã tâm đắc câu này lắm, gã thấy rất đúng cho gã bởi từ cái ngày đó gã thấy yêu Tuyến hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ mọi mối tình đầu và bắt đầu quá sớm ở cái tuổi mười mấy như gã và gái bao giờ cũng chắc trở. Người đầu tiên khám phá ra chuyện đó là mẹ gã.

    Mẹ gã, một người đàn bà phúc hậu ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả đời chỉ biết đầu tắt mặt tối lo cho chồng cho con. Người đàn bà này chắc phải cảm ơn trời Phật vì đã dành cho bà một nghề mà nhờ nghề đó bà có thể toàn tâm toàn ý phụng dưỡng chồng con, nghề gõ đầu trẻ.

    Bà dạy ở ngôi trường khá nổi tiếng ở Hà Nội và ngay gần nhà, ngay từ khi gã vào cấp 2, bà đã hết sức chú ý tới thằng con mình. Bà sinh con ra nên bà biết tính nó, con trai bà thông minh nhưng rất cá tính, đôi khi còn tỏ ra ngỗ ngược. Hai mươi năm trong ngành gõ đầu trẻ này bà biết rằng cái khoảng thời gian cấp 2 lên cấp 3 này là quãng thời gian quan trọng nhất của việc hình thành nhân cách của một đời người. Con trai bà cũng có thể trở thành một vĩ nhân, nhưng cũng có thể trở thành một thằng đầu trộm đuôi cướp. Bà biết nên bà hết sức chú ý tới gã, ở cái tuổi có con bằng tuổi gã, bà mẹ nào chả lo.


    Dạo này bà thấy gã lạ lắm, cứ trưa ăn cơm xong là lại lén lút đi đâu đó, bà cũng nghe phong phanh giáo viên trong trường nói với bà là con bà yêu cái Tuyến. Con bé này thì bà lạ gì, phải nói Tuyến là một cô học sinh dễ thương, học giỏi nhưng bà không ưng con bé mắt quá lúng liếng. Bà vẫn bảo với các bạn đồng nghiệp của bà là "mắt đĩ có đuôi". Bà cũng đoán gã đi đâu đó với Tuyến nhưng bà chưa dám khẳng định.
    Hôm đó trong một giờ dạy thêm ở nhà, vô tình bà biết hai đứa học trò của bà, một đứa ở tầng 1 cùng khu tập thể và một đứa là hàng xóm sát nách nhà Tuyến. Từ đó con trai bà vào nhà Tuyến, vào lúc nào, ra lúc nào, và làm những gì trong nhà bà đều biết cả, mạng lưới tình báo hoạt động trong lòng địch của bà hình thành từ đó.

    Sau khi bàn bạc với chồng, trong một bữa ăn bà nhẹ nhàng bảo gã, rằng thì là bạn bè cũng nên có chừng mực, hôm qua con vào là Tuyến làm cái gì mà đóng kín mít cửa từ 1h mà mãi đến tận 4h kém mười mới mở cửa thế.... Gã giật mình đánh thót nhưng vẫn gân cổ rằng hôm qua con đi sang thằng Quang đấy chứ. Bà nhìn chồng không nói gì, tiếp tục ăn cơm…

    *
    * *

    Câu chuyện chắc chỉ dừng ở đó nếu người đàn bà đáng thương kia không phát hiện ra những điều mà bấy lâu nay đến trong mơ bà cũng không dám nghĩ rằng con trai bà dám làm...
    Chiều chủ nhật, trời mưa nặng hạt, một người phụ huynh học sinh của bà mới đi công tác Hải Phòng mang biếu gia đình bà 3 con cua biển, cua trông béo và có vẻ nhiều gạch, cả nhà sẽ được một bữa vui vẻ đây, bà tự nhủ...
    *
    * *

    Xong bữa chỉ được có dăm phút cậu cả của bà, tức gã, ngay lập tức vứt quần chạy vào toa lét. Biết cậu con giai mắc bệnh tiêu hóa kinh niên, bà cũng không lấy làm lạ lắm, chỉ trách mình sao vô tâm mà quên mất cái bệnh của con. Đang dở tay giặt chậu quần áo phải chạy ra ngòai, thấy cái quần của con treo ở cửa cũng đã bẩn và mốc méo, tiện thể giặt cho nó cái quần vậy, bà nói thầm. Bà bắt đầu tháo thắt lứng, rút ví của con và thọc tay vào trong túi quần bò gã... đúng là ở tuổi học trò đủ các thứ lầm bà lằng cả, nào thì chùm chìa khóa, nào thì gói kẹo cao su, nào thì dăm đồng bạc lẻ nhưng... cái gì thế này, cái gì mà lại lành lành và lại bọc ni lông ở ngòai thế này, mới ở cái tuổi này mà nó dám...bà vội móc ra và đầu tiên bà ngạc nhiên, sau thì bà không tin vào mắt mình nữa...Vốn là người tinh tế, bà vội vàng bỏ mọi thứ vào lại quần con, coi như không có việc gì xảy ra. Xong việc, gã chạy ra, và lại hồn nhiên xỏ chân vào quần tựa như thế giới vẫn bình yên như thủa trước.
    *
    * *
    Đêm đó bà mất ngủ, bà trằn trọc cả đêm, tiếng mưa tí tách bên cái mái tôn nhà hàng xóm càng làm bà khó ngủ hơn, bà cứ băn khoăn rằng không biết có nên nói với chồng bà không? Chồng bà vốn là người đàn ông thật thà chất phác nhưng rất cục tính, có lần thằng thứ hai chỉ vì tội lấy vài trăm bạc lẻ của bà mà ông đánh cho gẫy cả cái gậy chống cửa sổ, bà biết đấy là cách dạy con của ông, nhưng bà không đồng ý với cách giáo dục đấy. Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, bà đành lay chồng dậy và kể cho ông, trước khi kể bà bắt ông không được nổi khùng vào không được đòn vọt với con.
    *
    * *
    Sáng sớm hôm đó, bà vẫn coi như không có việc gì, bà vẫn dậy sớm đi mua xôi cho hai thằng và pha cà phê cho chồng, nhưng chỉ nhìn bên ngòai thì ai cũng biết, cả hai ông bà chỉ có một đêm mà trông hốc hác hẳn. Mua hai gói xôi ruốc xong bà về nhà gọi hai đứa dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng. Bà bảo, Tuấn, con ăn đi rồi đi sớm với bố, còn Tiến, con ăn xong thì ở nhà mẹ nhờ tí việc, hai thằng đang ở tuổi ăn tuổi ngủ bị gọi dậy sớm, làu bàu mãi không thôi.
    Ông vội vàng đưa Tuấn đi, gã thì còn ngồi ăn như đếm hột xôi và hỏi mẹ gã xem có việc gì, bà bảo chờ bố con tí, cũng không quá lâu chỉ độ 10 phút sau là bà đã nghe thấy tiếng xe máy của ông ở cửa. Ông ngồi xuống ghế không nói năng gì cả, bà đưa cho ông chén nước, nhìn ông rồi quay ra nhìn thẳng vào gã mà đi thẳng vào vấn đề, mấy cái bao cao su trong túi con là con dùng làm gì....Gã giật mình đánh thót, nhưng bản tính nói láo đã quen của gã đã giúp gã trấn tĩnh được ngay, trong cái đầu có hàng triệu nơ ron của gã lúc này hoạt động nhanh nhạy hơn bất cứ lúc nào khác, gã nói, mấy anh học lớp 12 con quen bảo đốt cái này đêm mà đốt lên thì mùi nó thơm lắm, con cũng chưa dùng thử bao giờ, đang định tối nay con sang nhà thằng Quang học thêm xong bọn con sẽ đốt thử. Ông quắc mắt nhìn gã nhưng bà vội vã nắm lấy tay ông và nói, thôi, con đi học đi kẻo muộn, còn mấy cái kia là đồ của người lớn, con không nên đốt, đưa đây cho mẹ...
    *
    * *

    Đã hai đêm rồi bà không chợp mắt được một tí nào, bà lo lắm, con trai bà còn quá trẻ, nếu nói dại xảy ra việc gì thì bà biết làm sao, cấm con bà thì không được vì bà không đủ bằng cớ, mà cứ để thế này thì nguy hiểm quá, càng nghĩ bà càng rầu lòng...nhưng bà không phải loại người dễ nản chí...
    Sáng hôm sau bà dậy thật sớm ra đứng ở cổng chợ, mấy con bé bán hàng rau mời bà gãy cả lưỡi để bà mở hàng nhưng bà cũng không để ý, bà cứ nhìn xa xa nhưng trông mong một ai đó, mãi hơn sáu rưỡi rồi mà người bà cần gặp vẫn chưa thấy đâu cả...nhưng kia rồi, cuối cùng thì con bé cũng đến, phải phân tích cho con bé biết thiệt hơn, con gái bao giờ nó chả khôn trước tuổi, bà tự nhủ với lòng mình thế.
    Con bé gặp bà, gật đầu và chào bà một cách lễ phép, bà lại gần bên nó, nhẹ nhàng nói chuyện với con bé, bà nói gần nói xa, rằng thì là hại cho sức khỏe, rằng thì là ảnh hưởng học hành nhưng cái con bé trơ trẽn kia vẫn chớp mắt ngây thơ tỏ ra không hiểu bà đang nói cái gì quái gì cả. Nó như đang cố tình biến bà thành một con lừa vậy, nhìn cái ánh mắt tỏ ra có vẻ ngây thơ kia mà bà thấy tội nghiệp cho con trai bé bỏng của bà quá, bà quết định đi vào vấn đề, tất nhiên, vẫn là nói ngọt trước. Bà nói bà biết con bé yêu con trai bà nhưng bà khuyên nó nên nghĩ về hậu quả, nói dại chẳng may có gì xảy ra, nó có bầu chẳng hạn thì cái tội tày đình đấy ai mà gánh vác nổi, rồi thì là xa xôi hơn bà còn nói nó ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này. Bà nói thế nhưng con bé lại càng cố trợn tròn cái cặp mắt vốn híp sẵn của nó...
    Không được, chả nhẽ bà lại chịu thua một con bé con, một bên ép thì không được, thì sẽ có hai bên...bà biết mẹ nó, chị Hằng là dược sỹ ở gần nhà bà, bà và ông khéo léo thưa chuyện với bố mẹ con bé, bố mẹ con bé nghe xong chuyện mà giật mình...và từ đó chuyện của gã và gái của gã lại bước sang một chương mới, chương hoạt động tình báo ngay trong lòng địch.

  10. #10
    Quân nhân danh dự Avatar của afoolchild
    Tham gia ngày
    Mar 2004
    Bài gửi
    3.219

    Mặc định

    Hấp dẫn quá, tiếp đê bác ơi
    cho em gọi bác 1 tiếng Sư phụ
    Đã nồng nàn, đã hoá đá, đã lặng im
    Đã xây xước, đã lịm mình khao khát
    Bùng cháy thế để nhận vào bỏng rát
    Ôm một đời không hết những tàn tro


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube