18h37-9/10
Anh đi dạy rồi, trời mưa, mưa lất phất, mưa tầm tã, trời đã quang tạnh.Cả ngày hôm nay ta vẫn chưa gặp nhau.Anh có nhớ em không, hả anh?Còn em,em thấy tâm hồn mình rất bình thản, thật dễ chịu….khi không có anh.
Em không hiểu nổi mình.Trước đây em luôn nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu không được gặp anh, không được yêu anh.Nhưng giờ đây em chỉ muốn thoát khỏi anh, thoát ra ngoài sự nguy hiểm, khi em có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào. Em sợ lắm ,nỗi đau đó, nó như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình, rồi kéo đi trong mưa lạnh giá, những giọt mưa làm tê cứng, đông lại như 1 tảng băng,và anh ơi nếu bây giờ,chỉ cần 1 vết nứt thôi, nó sẽ vỡ tan tành, những mảnh vỡ mãi mãi sẽ không bao giờ hàn gắn được nữa, hoặc là chết để thôi ko đau đớn hoặc là mang vết thương đó đi suốt cuộc đời…
Tất cả đã qua đi hay nó chỉ tạm thời lắng xuống, như cơn sóng ngầm chờ đợi…Anh không yêu em, hay đã từng yêu, đã có lúc thấy yêu, em không biết,em thấy mệt mỏi, không dám cảm nhận, không dám nhìn anh vì không biết đâu là sự thật, sợ lại là dối gian…. cay đắng, anh đã lấy đi của em quá nhiều….
Em vẫn luôn ngồi nhìn trời, nhìn những đám mây trắng muốt, ngày xưa cô giáo thường chỉ dạy chúng ta vẽ mây màu trắng anh nhỉ, tuổi thơ thật tuyệt vời, luôn được chở che ,em nhớ quá. Bây giờ vào những ngày giông bão mây cũng trở nên xám xịt.Trời quang đãng, có mây, mây trắng, rồi mây đen, và mưa.Đó là vòng tuần hoàn,là tất yếu, là cuộc sống, phải không anh?Cuộc sống sẽ thật bình lặng, đơn giản , nhàm chán nếu không có hạnh phúc, có khổ đau và cách duy nhất để mây đen tan đi là mưa,có lẽ vì thế mà những giọt nước mắt luôn làm dịu nhẹ những nỗi đau phải không anh. Nhưng anh à,vậy thì tại sao, em đã khóc rất nhiều mà những nỗi đau vẫn luôn nhức nhối, hiện hữu. Mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, rõ ràng, những lời nói của anh mới tàn nhẫn làm sao, như những lưỡi dao đâm vào tim em, em phải khóc tới bao giờ hả anh? Đến bao giờ để được thanh thản, để quên được anh… `