Phép mầu(phần 1)

16 tuổi Emily biết yêu lần đầu-một tình yêu sét đánh với anh chàng trong mộng:

Ngày hôm đó trong phiên trực nhật của Emily, khi cô đang giặt giẻ lau bảng thì phát hiện ra có một anh chàng đang vục đầu vào uống nước ở cái vòi ngay bên cạnh. Những giọt nước bắn tung lên trong ánh nắng rơi tràn trên khuôn mặt chàng trai làm cho Emily thấy ấn tượng mạnh vô cùng bởi nó quá giống như trong giấc mơ của cô về một chàng hoàng tử bạch mã sẽ xuất hiện.Rồi không hiểu luống cuống làm sao Emily lại dẫm vào chính chân mình cô ngã sõng xoài ra với một vế xướt dài dọc suốt đầu gối làm cho cô thấy đau điếng.

-Em có sao không?-Chàng trai tiến đến gần Emily.

Mái tóc đen phủ kín nửa khuôn mặt,vẫn còn đó những giọt nước long lanh đọng lại trên mắt,trên môi, nhìn chàng trai mà tim Emily như muốn nghẹn lại.Chưa kịp đợi cô trả lời thì anh chàng đã xé toạch ngay tay chiếc áo trắng của mình rồi băng chân lại cho Emily trước sự ngỡ ngàng của cô.

-Em có đôi mắt đẹp lắm!

Cũng đã có nhiều người nói là cô có một đôi mắt đẹp,đôi mắt to tròn đen nhánh luôn sáng lên trên khuôn mặt của cô.Nhưng cái cách mà chàng ta nhìn thẳng vào mắt Emily, nói với cô với cái giọng hết sức ngọt ngào, với đôi tay đang đặt tên má thì lại hoàn toàn khác,nó quá đủ để làm cho một cô bé 16 tuổi chết ngay tức thì.

Hanny- anh chàng học trên cô một khóa, là tiền đạo số 1 trong đội bóng của trường.Một kiểu chàng trai với đầy chất lãng mạn,từ mái tóc dài rủ xuống che lấp nửa khuân mặt ,đến cái cách mặc áo sơ-mi luôn dựng đứng cổ áo lên.Emily đã biết đến Hanny từ lâu ,nhưng chả bao giờ nghĩ là sẽ làm quen được với chàng,bởi ở cái trường này cả đống nữ sinh lúc nào cũng bám theo Hanny, bàn tán trước từng hành động của Hanny thì với Emily một cô bé cũng chả có gì nổi bật thì chàng chỉ đến trong những giấc mơ đẹp.

Vậy mà Emily đã trở thành người may mắn khi là "người duy nhất tôi yêu" của Hanny.Cái kiểu đỗ xe xịch một cái trước mặt Emily,cái kiểu giật tay cô chạy khắp sân trường,và cả nụ hôn thấm đẫm nước mưa ngọt lịm của Hanny luôn làm cho cô ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này...

Và có lẽ đúng là thế cho đến trước khi Hanny bỏ cô sau buổi đi chơi hôm đó:

Cái vẻ thẹn thùng của Emily càng làm cho Hanny thêm thích thú khi bế sốc cô bé lên.Mỗi khi đôi tay của Hanny đưa đến đâu là Emily lại oằn mình lên đến đó,cái cảm giác thô giáp của đôi bàn tay con trai lướt trên làn da chỉ khiến cô như muốn nghẹt thở.Đôi môi ướt sũng của Hanny rà đi khắp nơi trên cơ thể làm cho Emily như muốn tan ra...

5 năm sau...

Emily nhận ra rằng hồi đó mình chỉ là một cô bé ngốc nghếch,cô hối tiếc khi đã yêu hết mình,đã trao trọn con tim và thân xác cho thứ mà cô đã ngỡ là tình yêu.

-Đàn ông chả có kẻ nào là tốt đẹp cả- đó là kết luận của cô,nó quá chua chát cho một mối tình đầu.

Cô ước gì có một cỗ máy thời gian,để cho cô có thể quay lại quá khứ,cô sẽ tự nhắc nhở bản thân mình đừng có khờ dại như vậy chứ.Cô sẽ không cho bản thân mình gặp Hanny, cô sẽ khiến cho mình hiểu ra Hanny chả yêu cô đâu cô vì cô cũng chỉ một trong số hàng tá các cô bé đang vây xung quanh anh ta mà thôi.Và hơn cả là để thay đổi cho một Emily bây giờ còn có thể có được một con tim vẫn biết thổn thức vì yêu....

tobe continue...

tks Datma 4 ur pic..so kool

P/S:Một câu truyện được viết trong đêm..