You can hear it

Phần 1:Fine day

Một ngày đẹp trời giữa những tháng ngày hè chán ngắt,tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa hắn cứ thấy lòng mình buồn buồn.Hè là những tháng ngày của Game online,của xem Tivi ngày nào cũng vậy..đến phát ngán.Rồi khi mua được cuốn Harry Potter hắn cũng sẽ tưởng là sẽ nằm dài cả tháng ở nhà để đọc nhưng đâu phải vậy,bằng chứng là đọc từ nãy đến giờ mà chẳng có chữ nào vào đầu cả.Mắt hắn lờ đờ ,đầu óc treo cứng trong 5 phút, nhìn ra cửa sổ hít một hơi thật sâu hắn buộc miệng thốt lên :

-Buồn!

Buồn là một trạng thái tâm lý tự nhiên của con người.Con người có vui và buồn luôn đan xen nhau,có lúc vui thì phải có lúc buồn nhưng buồn mà chẳng biết lý do thì có lẽ hắn là số một.Hắn học hành tốt cũng chẳng phải lo nghĩ gì cả,công việc hàng ngày của hắn chỉ đơn giản là sáng cắp sách lên giảng đường , tối về Game Online theo như ngôn ngữ võ lâm thì hắn "sướng như tiên" ...

Vậy sao buồn nhỉ?Vận dụng hết bộ vi xử lý của mình, tay xoắn lấy tóc giật mạnh (hắn vẫn thường làm như thế mỗi khi phải suy nghĩ điều gì,nó như là một cái Ma-níp cho bộ vi xử lý của hắn vậy)da đầu gần như muốn bong ra rồi thì hắn mới thở dài ra thốt đau khổ "Thôi đúng rồi,Tình yêu"..Thế đấy trong những tháng ngày hè này khi không bị công việc cuốn theo và để lại cho hắn một chút thời gian để suy nghĩ thì hắn chợt nhận ra là ..mình buồn.

Hắn cũng đâu phải xấu trai,cũng đâu phải không biết cưa cẩm vậy mà hơn 20 tuổi rồi hắn vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai.Những buổi tối đi học về một mình, trông thấy người ta có đôi có lứa hắn cũng thấy chạnh lòng,cũng muốn có một bàn tay ấm áp ôm lấy mình lắm lắm,nhưng hình như thần Cupid ghét hắn thì phải đâu cho hắn một được một lần biết thế nào là "rung động".

Bật dậy khỏi giường, hắn quyết định phải giải quyết ngay cái nỗi buồn này..đi coi phim thôi.Có lẽ hắn hơi điên điên,người ta đi coi phim có bạn gái đi cùng hay chí ít thì cũng rủ mấy đứa bạn thân để có người còn bàn luận nói chuyện,đằng này hắn lại thích đi một mình.Ôi! Thôi thì ở cái tuổi này cũng cho phép hắn có quyền điên điên một chút vậy.

Giữa trưa nắng vậy mà đông nghịt người đi coi phim, người ta đi coi Die Hard 4 đó ạ!Hắn thì là chúa ghét mấy cái phim hành động kiểu này, chưa xem đã biết trước kết cục sẽ lại một anh hùng bắn nhau chíu chíu để cứu nguy cho cả thế giới,hắn đi coi Bean Holiday cơ, vì ..thôi thì cũng phải nở nụ cười với cuộc đời một chút chứ-hắn nghĩ thầm.

Cứ thấy người ta cười nghiêng ngả còn hắn chẳng thấy buồn cười gì cả,có thể do hắn đọc phụ đề chậm quá hoặc do tâm trạng buồn nên chẳng cười được.Nhưng thật thú vị khi hắn phát hiện ra là mình không phải là "kẻ kì dị không biết cười" duy nhất trong rạp phim,phía bên góc trái hàng H một đứa con gái với túi Popcorn to đùng cũng đâu có biết cười là gì,hình như cô nàng vào đây để ăn popcorn thôi thì phải.Nhìn cô nàng hắn đi xem phim một mình hắn đoán chắc là đang thất tình đây,mà theo như "Cẩm nang cưa gái"của các đại ca trên ttvnol thì Gái thất tình là dạng dễ bị cưa đổ nhất đấy!

Đã chán ngắt với Lão Bean ngốc nghếch làm trò cùng con gấu Teddy hắn đứng dậy ra về sớm,hơn nữa hắn cũng sợ cái cảnh chen chúc trong thang máy để rồi toàn phải đi cầu thang bộ hết 6 tầng gác.. mệt chết đi được!

Thang máy hôm nay chỉ có hai người ,hắn và..cô nàng thất tình trong rạp phim lúc nãy.Bây giờ hắn mới nhìn kỹ cô nàng, tóc dài ép, da trắng,nàng mặc một chiếc áo phông xanh có in hình Scupydoo,nàng nhìn khá dễ thương nếu không muốn nói là rất hợp với xì-tin của hắn.Theo như "Cẩm nang cưa gái" thì bây giờ hắn sẽ phải giả vờ dẫm lên chân nàng hay nói cái câu cũ rích "Mình trông bạn quen quen" nhưng xem ra hoàn cảnh này đều không áp dụng được.Rồi chẳng hiểu bối rồi sao hắn lại đi buông ra một câu ngốc nghếch không thể đỡ nổi:

-Bỏng ngô có ngon không bạn?

Cô nàng thao láo mắt nhìn hắn ngạc nhiên...

(còn tiếp)..đang viết dở..