Anh xin lỗi
Anh xin lỗi để em bỏ ra đi
Cuồng dại như trái tim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
Càng khiến lòng em thêm cháy khát tự do

Anh xin lỗi vì những điều Nhận và Cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của những lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lức anh lơ đãng
Nhớ một người khi đang nắm tay em…

Anh xin lỗi vì những lúc dịu êm
Được ở bên em mà anh ko trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh…

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim yêu sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em!

“Trong những ngày tháng qua em thấy em thật là vất vả vì anh. Anh không biết làm sao có thể đền đáp được. Anh nghĩ lại những lúc chúng mình ở bên nhau thật là hạnh phúc, nhất là tối hôm chúng mình ở ngoài BV Việt Đức. Anh nhận thấy em là người cao cả.”

Đó là những dòng tin anh gửi cho Rain để níu giữ một tình yêu đã mất. Rain đã gửi lại cho anh
“ Một hôm men say chếnh choáng
Yêu thương có lúc hết nồng
Một hôm đến người rồi cũng
Dửng dưng nhìn, dửng dưng thôi…”

Anh à, mình dừng lại thôi, không thể đi tiếp nữa. Vì con đuờng phía trước đâu có cùng một lối cho cả hai chúng ta???

Cứ đi rồi sẽ tới, cứ gõ cửa sẽ mở mà!
Ở nhà một mình
13h20, 15/12/2006
Rain.
TREE

Tự dưng năm nay Tết nóng lạ. Không có những ngày nồm, mưa phùn, lạnh lẽo. Thay vào đó là thời tiết hanh khô, thậm chí oi bức như mùa hè. Năm đầu tiên trở về nhà khi không còn là con nhóc sinh viên mơ mộng, Rain ko có cái cảm giác náo nức mong đến giao thừa nữa. Một tâm trạng bình ổn, chậm rãi, thản nhiên bước qua từng ngày, phải chăng khi người ta là một phụ nữ 25 tuổi người ta thường như thế? Rain chỉ thích chơi với cậu nhóc Min nghịch ngợm và thông minh, thích cõng nó đi mua bimbim rồi hai dì cháu về nhà đánh chén ngon lành!!!Tết năm nay cũng ko còn cảm giác háo hức chờ tiếng chuông điện thoại, háo hức chờ những vụ tụ tập ồn ào. Và Tết năm nay sẽ nhạt nhẽo và trống vắng như thế, sẽ buồn tẻ và cô đơn như thế, nếu không có một người đặc biệt bỗng dưng xuất hiện vào ngày mồng 4. Ngày mồng 4 năm Đinh Hợi!
Ngọc ngố chơi thân với Rain ngay từ những ngày đầu học trường Dược. Gầy gò, choe chóe và lại đanh đá nữa, nhưng Ngọc ngố là một biểu tượng của kiểu Tình bạn chơi ko cần nghĩ, nghĩa là anh cứ vô tư đi, tôi chẳng bao giờ gây cho anh cảm giác hoài nghi hay đề phòng về tôi cả. Hẹn hò ko biết bao nhiêu lượt mà chưa lần nào nó thèm sang Thái Bình thăm Rain, thì đột nhiên bất thình lình nó nhắn nhủ là mai nó sang, chuẩn bị nghênh đón nhá.
Ngọc ngố sang chơi cùng với một người. Người ấy trông rất rắn rỏi, cười hiền mà vẫn có vẻ láu cá đối phó được với cái kiểu giỡn giỡn của Rain. Không có tình huống nào để ấn tượng nhiều về người ấy nhưng thật thú vị là sau đó không lâu, chính xác là 18 ngày, người ấy - Mine trở thành VIP của trái tim Rain!
Tin nhắn đầu tiên Mine gửi cho Rain vào ngày 9 âm lịch, Rain nhớ được chính xác như vậy vì hôm đó Rain vừa đi Bát Tràng cùng với lũ bạn thân thiết về. Thực ra Rain biết ngay là người ấy, hì, con gái thường nhạy cảm mà, nhưng vẫn vờ vịt hỏi lại “Số máy này ko có trong danh bạ của tớ, bạn là ai thế!” .Những tin nhắn hằng ngày được gửi đi, mỗi một ngày lại thân thiết hơn, mỗi ngày càng thấy trông ngóng hơn! Không có gì nhiều về tính cách được bộc lộ qua những tin nhắn của Mine, nhưng vẫn cảm nhận một cách mơ hồ điều gì đó chân thật và bền vững. Rain chợt hay nghĩ đến hồ nước rộng, phẳng lặng như mặt gương soi, chỉ thi thoảng gợn sóng để làm người ta nhớ đến biển cả. Bây giờ Rain mong mỏi tìm được cho mình Tình yêu kiểu như vậy, nghĩa là nó cho trái tim sự bình ổn của lòng tin, sự chia sẻ, sự thấu hiểu, sự lắng nghe, nhưng nó cũng mang đến sự say đắm, nồng nhiệt của khao khát. Có là quá tham lam, quá nhiều không tôi ơi? Có là quá viển vông và trẻ dại?
Với Mine, tình cảm của Rain giống như ngọn lửa rơm, bốc cháy nhanh nhưng lại luôn phải đều tay nhen thêm rơm vào. Nhưng Rain thích cái cảm giác phải canh chừng để luôn cháy ngọn lửa ấy, phải đều đặn cời than…
Còn nhớ hôm đầu tiên ngồi ở Đắng, Rain kể cho Mine nghe câu chuyện Viên sỏi, viên sỏi giữ lại là có Tình yêu, viên sỏi thả xuống là còn Tình bạn. Kể câu chuyện ấy như là để dành, để dành đến một lúc nào đó, khi mà Rain thấy cần phải đặt câu hỏi chọn lựa, Mine sẽ dễ dàng đưa ra được câu trả lời! Và một ngày Rain đặt câu hỏi, Mine đã trả lời là Mine sẽ giữ lại viên sỏi, dại gì ném đi cơ hội của mình. Như vậy có thể coi là họ đang tỏ tình nhau không nhỉ. Và tình yêu bắt đầu bằng một viên sỏi được gìn giữ.
Bây giờ thì Rain thấy hang Cắc cớ dường như cũng là tác nhân se duyên cho họ vậy! Mà phải chăng khi định mệnh dẫn người ta đến với nhau thì sẽ có thêm vô số cơ duyên khác xô đẩy, để tác thành?
Cái buổi tối 7/3 ấy, khi mà bàn tay Mine đặt lên vai Rain “Như thế này là thật hay đùa?”. Câu hỏi hoài nghi ấy như ngăn lại một điều gì đấy đang muốn bung phá trong Rain. Là đùa hay thật? Là hư ảo hay sự thực? Là mạo hiểm hay mãnh liệt? Và cuối cùng lí trí và trái tim Rain lựa chọn vế thứ 2. Bàn tay cứng cỏi đặt lên vai Rain một lần nữa, để Rain ko chút ngại ngần xiết ôm Mine, xiết ôm một người mà sự xuất hiện kỳ diệu của người ấy vào mùng 4 Tết Đinh Hợi là dành cho mình.
Rain tìm được cảm giác ấm áp khi bàn tay Rain luôn được sưởi ấm bởi một bàn tay, khi cái xiết ôm của Rain được giữ chặt lại. Rain tìm được sự nồng nàn và cuồng nhiệt ở mỗi nụ hôn, bất tận và trao ban trọn vẹn. Rain tìm được sự đồng cảm ở mỗi cuộc tranh luận, khi mà nhiều lúc Rain cố tình đặt ra những tình huống khác nhau để đón nhận lại những ý kiến trả lời như Rain mong muốn và dự kiến! (Hihi, anh ngố ko nhận ra sao, là em hay giả sử, hay trêu giỡn anh bởi một phần qua đấy em sẽ tìm ra một điều gì đó!). Rain thích những lúc cùng Mine nói về một tổ ấm sau này với những đứa con. Có thể là chuyện đó còn quá sớm nhưng vẫn thấy thú vị khi hoạch định một kế hoạch mà để làm được nó ko thể thiếu một trong 2 người. Rain cho đó là sự gắn kết, là một yếu tố đảm bảo về việc luôn phải cời than và cho thêm rơm vào ngọn lửa. Phải không nhỉ, nếu họ ko cần ngọn lửa bùng cháy để nồi cơm có thể sôi thì đâu cần phải canh chừng sợ rằng rơm hết?
Rain thích cả cảm giác họ bên nhau ko muốn rời, thích cảm giác mong đêm đừng qua nhanh thế, người trên đường phố đừng thưa thớt thế. Thích nụ hôn tạm biệt, lưu luyến và mong mỏi nhanh đến buổi gặp gỡ tiếp theo…
Rain cũng thích cảm giác mình luôn nhớ một người đang nhớ mình, thích cả những ngày họ ko gặp nhau nhưng vẫn thấy đủ đầy, thích tiếng xe máy dừng lại dưới nhà và tên mình được cất lên, thích nhận được những tin nhắn dài bất chợt, thích được gọi là em yêu và cưng trìu mến, thích những ký tự E.Y.A, A.Y.E, XXXX…Thích mỗi ngày đều là ngày mới, khi có một điều gì đó không định hình được nhưng đầy chờ đợi, thích mỗi lần đi làm ở 103 qua ngôi nhà ấy, dõi mắt nhìn vào thấy nó quen thuộc với mình sao ấy!

Cuộc sống không phải là một bài thơ-dù viết ở thể loại nào vẫn có vần điệu. Cuộc sống là một tản văn, dàn trải và đầy khắc khoải. Phải đi thật xa thật nhiều mới biết được con đường dài hay ngắn. Tình yêu với Mine làm Rain cảm thấy yêu đời, cảm thấy say mê với cuộc sống hơn, cảm thấy từng ngày tươi mới hơn. Nhưng không phải không có những lúc Rain chợt cảm thấy chòng chành, chơi vơi. Không phải không có những lúc Rain lại đặt câu nghi vấn rằng : Rồi sẽ như thế nào và cái gì là tiếp theo đây? Không phải không có những lúc Rain thấy mình và Mine bất chợt trượt ra ngoài đường ray và con tàu như nghiêng về một phía. Không phải không có những lúc Rain thấy mình thật xa với những suy nghĩ của Mine, và Mine cũng đứng xa lắm những gì đang diễn ra với Rain.
Thảo hay bảo Rain là người sống vì cái nhìn của người khác. Có lẽ thế, khi trước những người không thân thiết và không hiểu nhiều về Rain thì Rain muốn cái nhìn của họ về mình là do hình ảnh của mình tạo ra! Nói câu này có vẻ khó hiểu, nhưng nôm na là nếu Rain muốn họ nghĩ là Rain thông minh dí dỏm, bản lĩnh thì Rain sẽ cố nhào nặn mình ra thế. Còn với những người thực sự ý nghĩa với cuộc sống của Rain, Rain chỉ muốn mình đơn giản như mình vốn thế! Nghĩa là Rain có lúc vui, lúc buồn, có lúc thông minh có lúc ngu ngốc, có lúc dễ thương có lúc đáng ghét, có lúc tốt bụng có lúc tàn nhẫn, có lúc yêu thương có lúc dửng dưng, có lúc khỏe mạnh có lúc ốm đau…Thế thôi, Rain sẽ ko cố vo tròn mình cho nó nhẵn nhụi, cho nó thơm tho, ít nhất là với những người mà Rain ko muốn sống hoàn toàn vì cái nhìn của họ, mà muốn được sống bằng cái mình muốn nhìn!
Tối qua tự dưng Rain nổi hứng làm một phép thử với Mine. Thực ra nói là phép thử cũng ko đúng lắm, vì tình huống quá dễ! Chỉ là một trò đùa vui nhi nhố thôi. Chẳng đánh giá được gì, chẳng để làm gì. Nhưng nếu đặt ra một giả thuyết nếu đó không phải là đùa giỡn, cô Chi họ Nguyễn có thật và không phải là nhân vật của Rain thì sao nhỉ? Thì Rain có đau lòng ko? Một người phức tạp như Rain có thèm đau lòng không nhỉ? Hay Rain sẽ hờ hững nhìn đôi guốc đỏ bên bậc cửa hạnh phúc của mình và lập tức buông tay? Sẽ là như thế đấy, với cái tính cách rất cần mà cũng không cần của Rain. Nhưng phải giả định một câu chuyện hay ho và sáng sủa hơn chứ, là mãi mãi không có một đôi guốc đỏ hay đôi giày da nào xuất hiện trong mối tình Mine và Rain cả. Yêu là tin. Yêu là không hối tiếc!
Và yêu là tìm thấy hạnh phúc của mình trong ánh mắt của người yêu!
13h50p, 12/04/2007
Rain.