NGÀY MỚI

Mountain

Khi Mountain đưa cho Rain bản sơ yếu lí lịch, Rain chú ý ngay đến bàn tay rắn rỏi đầy những vết chai. Tình cờ nhìn vào, Rain chợt se lạnh khi dòng chữ “đã mất” được ghi run rẩy sau từ Mẹ ở phần gia đình. Nhưng điều làm Rain nhớ về Mountain nhất là nụ cười rộng mở thân thiện dẫu cũng không phải khó khăn gì để nhận ra sự u uất trong ánh mắt nâu đầy ẩn chứa.
Ra khỏi cái đáy giếng hẹp – nơi Rain quá quen thuộc với “vầng hào quang” mà bản thân và mọi người khoác lên cho mình, Rain mới nhận ra rằng bầu trời không phải là hình vành khăn của miệng giếng mà rộng lớn hơn nhiều, rộng lớn đến mức Rain chỉ là cái bóng mờ trong suốt không ai có thể nhận ra...Vì thế, cái bóng đó cố sức gây ấn tượng bằng tất cả sự nhiệt thành của mình, nhưng đôi khi vẫn thấy lạc lõng và đơn độc.
Rain sống cùng chị Thanh trên căn gác cheo leo ở tầng 4, cửa sổ hướng ra công viên Lenin mà Minh vẫn gọi đùa là tổ chim cúc cu. Minh hay ngồi trên chiếc ghế bọc da màu trắng, lặng lẽ nghe những câu chuyện bất tận của Rain về Mountain. Đôi ba khi, Minh chỉ chen vào được vài câu, rằng hôm nay Minh đã rất chăm chỉ làm hết những gì mà Rain “giao cho”. Ôi Mountain...càng ngày Rain càng nhận ra một điều rõ nét là cậu ấy luôn luôn xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Có lần, Rain lững thững đi cả buổi không hết một vòng hồ Bảy mẫu, rồi thảng thốt khi nhìn thấy lối rẽ ra cổng – cái dấu hiệu Rain phải tạm dừng những ý nghĩ miên man, miên man về con người ấy.
Những buổi thí nghiệm phải chờ đợi hàng giờ, Mountain hay kể cho Rain nghe về cậu em trai học giỏi, về cô bé em xiu xíu mà mẹ hai mới sinh bằng chất giọng trầm ấm nhưng lại rất đỗi xa xăm mô hồ. Vụng về và ngốc nghếch, Rain không thể nào chạm được vào những kí ức sâu kín của Mountain. Tại sao chứ, tại sao trong lòng Rain chất chứa bao điều muốn sẻ chia nhưng chưa bao giờ nói được một điều gì ấm áp??? Rồi mọi chuyện trở nên thật tệ vào cái ngày Mountain ốm phải nghỉ đến mấy buổi thực tập. Hôm đó Dũng vào lớp, bảo rằng Rain đến thăm Mountain đi, không thì Mountain không khỏi được đâu. Lẽ nào Dũng đã biết? Lẽ nào Mountain cũng đã biết? Rain hoảng hốt, tựa như mọi người đã thấu hiểu hết tình cảm của mình. Và con người hèn nhát trong Rain không chống cự nổi, nó lo sợ bị cười cợt, nó lo sợ là kẻ thất bại. Với những lo sợ tầm thường và phù phiếm ấy, Rain lạnh lùng thốt ra “ Kệ Mountain chứ, liên quan gì đến tớ!”. Và Rain đã không đến kể cả chỉ như người bạn bình thường nhất. Rain rời xa Mountain dần.
Nhưng nếu đến, có lẽ Rain sẽ đau lòng hơn. Đâu cần thêm ai ngoài Lan chăm sóc cho bạn nữa, phải không Mountain? Tôi đã nuôi dưỡng tình cảm dành cho bạn lớn lên từng ngày, bởi lẽ tôi quá nhạy cảm và suy diễn rằng tất cả sự dịu dàng ấy là bạn dành riêng cho tôi, và cũng bởi bạn quá vung *** sự trao ban nữa Mountain à! Là tôi đang trách bạn đấy! Bạn đâu cần từ chối hát trong sinh nhật Đức vì “tớ chỉ hát Chân tình trong sinh nhật của người sắp đến thôi” để cả tổ ồ lên nhìn tôi như thế. Và còn nhiều nhiều nữa.......Mà thực ra nếu trách, cũng là trách tôi ngốc nghếch quá thôi. Bạn tốt với tôi giống bao nhiêu người đấy chứ!
Tôi cứ ngỡ tôi sẽ không dám đến lớp vì sợ bắt gặp hình ảnh bạn và Lan quấn quýt bên nhau. Nhưng kỳ lạ thật, nỗi buồn của tôi trôi qua rất nhanh. Tôi cầu chúc cho bạn. Lan xứng đáng hơn tôi hay bất cứ ai để có được cái may mắn là được ở bên cạnh bạn. Tôi gắng bước qua cái cảm giác chơi vơi và quen dần một sự thật là bạn không bao giờ thuộc về tôi cả....
Mà sao kỳ lạ thế Mountain ơi, là khi bạn với Lan giận dỗi, là khi bạn và Lan chia tay tôi lại buồn nhiều đến thế, buồn nhiều hơn gấp ngàn lần khi tôi biết bạn đã yêu người khác. Có lẽ vì tôi không muốn bạn phải rầu rĩ và chán nản. Có lẽ vì tôi không chịu được khi bạn gần như khóc nói với tôi “ Tại sao cuộc đời tớ lại đen tối thế? Tớ bất lực rồi. Tớ không còn phương hướng nữa!”
Đã qua lâu rồi những ngày xa xưa ấy. Bây giờ và mãi mãi chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau Mountain nhỉ. Tôi không còn cảm giác muốn được chạm vào bạn tay đầy vết chai của bạn nữa. Tôi không còn cảm giác chờ đợi từng buổi thực tập để được làm cùng với bạn nữa. Nhưng bạn là kí ức mà không đời nào tôi sẽ lãng quên, dù có lẽ không bao giờ bạn biết được những gì đã diễn ra trong con người tôi vào thời gian ấy...