Đây câu truyện của người anh họ của tôi!
TÌNH YÊU CHÂN THÀNH – TÔI CỨ TƯỞNG NÓ CHẲNG BAO GIỜ TỒN TẠI, CHO TỚI KHI TÔI GẶP EM – VỢ TÔI
Tôi là thế hệ 8X, đã hơi già. Tôi đã trải qua mối tình đầu gần 5 năm, và rồi cô ấy từ bỏ tôi, chỉ sau 1 buổi sáng thức giấc, bằng 1 dòng tin nhắn ngắn “Em muốn chia tay”. Không lý do, không cần tôi níu kéo, dứt khoát, lạnh lùng. Khi đó, tôi 28 tuổi. À, tôi mất gần 1 năm để níu kéo em, và đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu lý do gì mình bị đá. Tôi độc thân và lao vào làm việc, như một kẻ vô hồn, mất niềm tin vào tình yêu. Tôi như con sói cô độc, từ chối tất cả những người con gái được bạn bè, gia đình mai mối,.. Bởi tôi không thấy rung động, và đặc biệt không có ai khiến cho tôi quên đi nỗi đau ngày đó.
Và rồi, tôi gặp em. Khi đó, tôi đã 31 tuổi. Em, 25 tuổi tròn!
Tôi chuyển về công ty của người anh làm, khi đó, em là nhân viên đã được 1 năm. Ban đầu, chỉ là mối quan hệ cấp trên – cấp dưới. Tôi đứng dự án và em là 1 trong những nhân viên làm việc trực tiếp với tôi. Em không quá xinh, nhưng có nét duyên ngầm, hiền, ăn nói nhỏ nhẹ, tính cách có chút nhút nhát. Nói chung, em không phải mẫu người con gái quá ấn tượng ngay từ lần đầu gặp. Lúc đó, cả tôi và em đều độc thân ở công ty, vậy nên hay bị gán ghép là chuyện thường. Mọi người luôn tạo cơ hội, để tôi đèo em mỗi khi đi ăn chung công ty, rồi đi công tác chung, đi chơi,… Tôi tuy lạnh lùng, nhưng cũng không đến mức không thể galang với 1 người con gái. Tôi có mời em đi ăn trưa, ăn tối nếu có tăng ca. Ban đầu em đều từ chối, nhưng từ chối mãi không được nên đành nhận lời. Rồi 2 anh em cũng dần thân thiết với nhau.
Khi tôi được điều đi dự án ở xa cùng đội công ty, có cả em. Và đây là khoảng thời gian tôi và em nảy sinh tình cảm, 1 cách tự nhiên, không ồn ào, nhưng đủ bền vững.
Tôi thật sự ngạc nhiên, vì em khác những người con gái khác. Em đối với công việc cực kỳ nghiêm túc. Lần đầu tôi thấy 1 người con gái không ngại khổ, thức đêm đến gần sáng liên tục ở lại công trình cùng anh em làm việc. Việc gì cũng hoàn thành xong mới về, chứ không phải đến giờ là về như những người khác. Tôi làm việc về trễ nhất. Nên thường tôi sẽ đèo em về chỗ công ty đã bố trí cho mọi người ở lúc đi công tác xa. Tôi nhớ, từ lúc quen em cho đến lúc yêu, hình như em chỉ ngồi sau xe của tôi, hơn 1 năm trời. Em đã quan tâm tôi từng cái nhỏ nhặt, bởi em bảo là thấy tôi quá tập trung vào công việc quá, khác với những người đàn ông mà em gặp. Thấy tôi ho sốt, đã mua thuốc, pha nước mật ong và chanh ấm lặng lẽ để trên bàn. Khi tôi bị thương trong quá trình làm việc, em chăm sóc tôi,... mua đồ dùng cá nhân cho tôi ở phòng, luôn mua thêm bánh sữa để vào ngăn tủ bàn làm việc lỡ tôi có đói. Mỗi khi mọi người liên hoan, mua đồ ăn uống mà vắng mặt tôi, em vẫn lặng lẽ để dành 1 ít cho tôi,… Em thật sự rất chu đáo. tìm hiêu về vong deo duong vat
Gần 1 năm làm việc cùng nhau, tôi quen có em ở bên cạnh, chăm sóc và rồi yêu em từ lúc nào không hay. Tôi biết em cũng yêu tôi, nhưng không ai nói gì với nhau cả. Tình yêu của em dành cho tôi thật quá đỗi giản dị, tôi cảm nhận được sự ấm áp, chân thành. Mỗi khi ở cạnh em, tôi cảm thấy thật bình yên, em khiến tôi trở nên đặc biệt hơn.. Em chỉ nói khi cần và im lặng đúng lúc. Em chả bao giờ đòi tôi 1 món quà gì, không trách tôi khi tôi lỡ vô tâm quá hăng say vào công việc, hay đi nhậu rồi lỡ quên em. Gọi điện cho em bao giờ cũng nghe giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, không càu nhàu, không khó chịu. Tôi chưa bao giờ gặp một người con gái nào như thế cả.
Sinh nhật em, tôi cầu hôn em. Và khi tôi 32 tuổi. không thể để mất em, tôi cưới em làm vợ. Em không đòi hỏi 1 căn nhà to, mà chấp nhận về làm dâu chăm sóc ba mẹ tôi. Từ lúc yêu đến lúc cưới, em luôn nở nụ cười mỗi khi tôi đi làm về, cất cặp, pha nước, chuẩn bị đồ cho tôi tắm. Tôi thật sự, thật sự rất hạnh phúc vì có em. Thứ tình yêu em mang đến cho tôi, nó khiến cho mọi nỗi đau khổ như tan biến, khiến tôi càng muốn phấn đấu lo cho em. Và tôi chỉ biết thầm cảm ơn duyên số đã cho tôi được gặp em
Một cuộc sống bình yên, hạnh phúc ngập tràn cứ như đang mơ. Và, tôi sắp chào đón đứa con gái đầu lòng..
Nên mọi người hãy cứ tin, rằng ông trời sẽ khiến cho ta gặp người mà ta cần. Chỉ là, chúng ta hãy chờ đợi, và hãy sống sao cho xứng đáng với sự chờ đợi đó thôi!