Cuộc sống đôi khi ngắn lắm trân trọng nó đi, đừng đợi tới khi mất đi mới hối tiếc.
Hôm nay, về nhà sau khi đón cu Cun mình lại thấy anh đang ngồi gội đầu cho con gái. Nhìn bé Na tươi cười để bố gội đầu, miệng thì lại vui vẻ kể chuyện ngày hôm nay ở trên lớp, mình lại càng thấy thương cho bé và anh nhiều hơn. Cũng đã hơn nửa năm kể từ ngày chị mất, mình chuyển qua sống với anh để phụ anh chuyện gia đình, 2 người đàn ông chăm sóc cho 2 đứa con nít cũng chẳng dễ dàng gì. Vì hôm nay mình về muộn không ghé qua chợ đk nên bữa cơm cũng chẳng có gì. Bé Na năm này dù mới 8 tuổi nhưng cx đã lớn, biết chăm sóc em trên bàn ăn, cu Cun thì cũng đã biết tự ăn chẳng cần ai phải đút. Bỗng nhiên lúc đang ăn, cu Cun tự dưng đòi mẹ rồi chạy ra cửa rồi khóc thét lên gọi mẹ, mình lúc đấy như bất động không biết phải làm gì, bé Na thì bỗng nhiên khóc nức nở rồi chạy vào nhà tắm. Anh mình mắt rưng rưng vài giọt lệ rồi cx nín lại mà đi dỗ con. Sau khi bọn trẻ đi ngủ hết, 2 anh em cầm long bia ngồi với nhau. Anh hỏi mình:
- Chú mày dạo này thế nào rồi? Thanh niên 27 tuổi đầu rồi mà suốt ngày cứ ở nhà thế, đêm xuống ra ngoài kia chơi nhởi với ngta đi chứ.
- Có ai đâu mà chơi nhởi hả anh. Ở nhà chơi với Nana thích hơn.
Bỗng nhiên anh trầm xuống rồi nói tiếp:
- Là vì anh với mấy đứa nhỏ trở thành gánh nặng cho cậu phải không? Nếu bây giờ mà H còn thì mọi chuyện...
Anh dừng lại ở đó rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Anh và chị đều cùng học NEU, yêu nhau từ cái thời còn học đại học, cùng nhau đi hết bao khó khăn của tuổi trẻ tới khi kết hôn và sinh con. Anh mình là người có hoài bão lớn, nên chị rất hiểu và ủng hộ anh. Sau khi cưới nhau chị quán xuyến và lo toan hết tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình để anh yên tâm phấn đấu. Anh thì cx vì chị, vì gia đình, vì tương lai của con cái mà lao đầu vào làm việc. Thế rồi anh cũng trở thành phó giám đốc trẻ nhất của 1 cty nước ngoài. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì tin chị dâu mình bị ung thư ập ts. Rồi sau hơn 1 năm cố gắng chạy chữa chị dâu mình qua đời. Mọi chuyện thực sự diễn ra quá nhanh khiến cho anh và tất cả mọi người đều bất ngờ. Sau đám tang, mình lại thấy anh cầm trên tay chiếc điện thoại mà ngồi khóc 1 mình, chắc anh đg xem lại kỷ niệm của 2 anh chị. Kể từ đó, anh như mất đi 1 phần cuộc sống, anh phải gánh vác luôn cả phần của chị, anh vừa phải làm mẹ vừa phải làm ba, vừa gánh vác tất cả mọi chuyện đè lên vai anh. Nhiều hôm mình thấy anh thức thâu đêm để làm xg công việc, cố gắng tranh thủ tất cả thời gian để lo cho gia đình. Nhưng kể từ đám tang của chị, mình chưa thấy anh khóc thêm một lần nào cho tới hôm nay. Anh cầm chặt long bia trên tay, mắt rưng rưng lệ mà ns:
- Nếu khi xưa anh qtâm tới H hơn 1 chút, chăm sóc cho cô ấy tốt hơn 1 chút thì hôm nay 2 đứa đã không mất mẹ, mọi chuyện đã ko như thế này. Anh chỉ biết lao đầu vào với lý do vì cô ấy mà chưa từng qtâm xem cô ấy ra sao. H luôn muốn đk một lần đi Úc, mà tới khi mất anh vẫn chỉ có thể nói với cô ấy là anh sẽ đưa em đi, cả đời anh dành tới sứt đầu mẻ trán với người ta rồi cuối cùng để làm cái gì.
Anh nói tới đây rồi bật khóc. Thấy anh khóc vì chị như vậy mình lại có nhiều suy nghĩ. Trong cái cuộc sống bon chen này, liệu có phải để mất đi rồi ms thấy quý trọng hay ko?