Cũng chẳng biết nói thế nào, bắt đầu từ đâu, mình (xưng mình vậy nhé, xưng chị nghe nó sao sao đó ) ) chỉ muốn tâm sự dài hơi một chút. Có lẽ ngoài kia nhiều mối tình đẹp lắm, hạnh phúc lắm, chỉ có điều mình không phải người may mắn như vậy thôi.
Bắt đầu như nào đây? Mình và anh ấy học cùng trường cấp 3 nhưng mãi đến năm 2 đại học mới bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau. Cũng vô tình thôi, sinh nhật một đứa bạn chung hồi cấp 3, cả lũ mở tiệc ăn mừng ở nhà nó luôn mà bố mẹ nó không ở nhà nên cũng thoải mái. Mình cũng không còn nhớ rõ mình và anh bắt chuyện thế nào nữa, chắc do mình già rồi. Chỉ nhớ lúc ấy cả lũ bắt chơi trò bốc giấy, ai bốc được số 1 thì sẽ được sai những số còn lại làm một việc gì đó bất kỳ. Ấy thế mà trúng ngay số của mình và anh, hai đứa bị bắt ngồi vào lòng nhau suốt lượt chơi tiếp theo. À mà mình và anh ấy bằng tuổi . Khỏi phải nói mình ngại thế nào, trước giờ có yêu ai bao giờ đâu, thời ấy cũng mạnh dạn nhưng không được như các bạn bây giờ, nắm tay còn ngại nữa là ngồi vào lòng ) Thế là rồi cũng nói chuyện rồi yêu nhau. Bố mẹ mình rất nghiêm không cho yêu đương lúc đang đi học nên đến khi ra trường, có việc rồi chúng mình mới confess với gia đình. Mọi người bảo con gái ấy, mà yêu ng bằng tuổi thì thiệt thòi đủ đường. Con gái 24,25 chưa lấy chồng đã là ế, con trai 30,31 thì có sao đâu. Mình biết thế, nhưng mình yêu anh mà, mình nghĩ mình có thể chờ được. Đến năm 24 tuổi, nhìn đứa bạn nào cũng có chồng có con, cưới xin đủ cả, mình nhìn chỉ biết ngưỡng mộ, biết mơ ước, nhưng cũng không nói nhiều với anh, mình không muốn giục anh rồi lại vô tình gây áp lực lên anh, mình thương anh nhiều lắm. Gia đình anh có mỗi anh là con trai độc nhất, gia cảnh không phải nghèo nhưng cũng không được như những nhà bình thường. Mình yêu anh cũng vì tính anh độc lập, không phụ thuộc vào bố mẹ như người khác. Từ lúc mới yêu anh đến giờ, mình vẫn mơ có một gia đình với anh, được ở cạnh anh, anh đi làm vất vả như vậy, nhìn anh lúc nào mình cũng chỉ muốn ôm lấy mà chăm sóc. Nhiều lúc mình trêu bao giờ anh mới chịu lấy em, anh đều trả lời rất nghiêm túc đợi anh vài năm nữa nhé. "Anh nhất định sẽ lấy em" Mình đã vin vào câu nói này 7 năm trời, không ngày nào đầu óc mình không nghĩ tới viễn cảnh cùng anh xây dựng một gia đình viên mãn. Giờ cứ nhắc lại là thấy đau, là cứ khóc như trẻ con vậy. Bạn bè bảo mình thần kinh rồi, "mày điên à. Đàn ông con trai chúng nó 30,31 lấy vợ cũng không sao, mày 30,31 rồi già, ế nó mà bỏ mày thì ai thèm lấy mày nữa?" Ừ mình công nhận mình có nghĩ tới chuyện này nhưng vì yêu anh, rất rất yêu, mình lại sớm bỏ ngoài tai mấy lời đó. Biết là yêu người bằng tuổi thiệt, nhưng lỡ yêu rồi, mình biết làm sao đây? Nhưng ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau như là cái gì đó thúc giục vậy, bố mẹ giục cưới, bạn bè giục cưới làm mình cũng sốt ruột. Con gái 27 rồi, sắp 30 rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Anh vẫn nói với mình "Anh sẽ lấy em mà. Nhưng anh muốn tập trung vào công việc thêm 2 năm nữa, ổn định rồi mình cưới". Chả hiểu sao mà lúc đó mình cáu, buột miệng khơi ra vụ cãi nhau to nhất trong 7 năm yêu nhau.
- Em năm nay đã 27 rồi, anh còn muốn em chờ đến bao giờ nữa?
- 29 mình kết hôn cũng được mà. Anh nhất định sẽ lấy em. Em không tin anh à?
- 7 năm rồi em vẫn chờ, vẫn tin, anh nghĩ cho công việc của anh thế anh có nghĩ cho em không?
- Em hâm à. Anh yêu em nhưng cũng phải có thời điểm mình mới kết hôn được.
- Chẳng nhẽ lấy nhau xong thì anh không ổn định đc à? Anh nghĩ con gái như em có bao nhiêu cái tuổi trẻ để chờ anh, đợi anh?
- Nếu em thấy tiếc vậy thì thôi. Đừng chờ anh nữa.
- Ý anh là chia tay đi chứ gì?
Anh chỉ im lặng. Còn mình cũng không nói thêm gì nữa, vừa khóc vừa chạy như đứa dở sang nhà con bạn thân. Mình còn yêu nhiều lắm chứ, nhưng vẫn quyết không nhắn tin không nói chuyện gì với anh cả. Mình chờ anh nhắn lại, gọi lại, nhưng anh đã không... Anh đã không làm thế được thêm 2 năm nữa rồi, và giờ anh lấy ai đó khác, nghe nói cô ấy nhỏ hơn anh 4 tuổi. Lúc nhận thiệp cưới từ tay con bạn, em cười méo xệch. Em tưởng em không đau nữa nhưng kì thật, mấy phút sau em đã khóc ầm lên như trẻ con. Em vẫn quyết định không đi dự đám cưới của anh, em sợ em không chịu được, em sợ em nhìn anh em sẽ khóc, sẽ trách móc anh, sẽ làm hỏng mất ngày vui của anh. Chẳng hiểu sao mà đến giờ, anh lấy vợ rồi, em vẫn cứ tin vào cái câu nói "Anh nhất định sẽ lấy em" ấy của anh anh ạ. Em cũng gần 30 rồi đây, mọi người giục giã nhiều, nhưng em cũng chẳng muốn tìm thêm ai khác, em nhớ anh, cực kì. Em từng nói là "Nếu anh không lấy em thì em ế thật đấy". Lần nào cũng thế, anh cười bảo em hâm "Thế anh lấy em là được chứ gì". Nhưng anh không phải chú rể của em thật. Có phải tại em hèn không? Có phải là hồi đó em nên tiếp tục chờ anh, không nên giục anh, chờ anh rồi anh sẽ lấy em đúng không anh? 9 năm rồi mà em vẫn mơ làm cô dâu của anh, nấu cơm cho anh ăn, cùng anh xem phim, đọc sách. Em biết em không thể thế này mãi được. Nhưng khó quá anh ạ. Những năm tháng thanh xuân của em, từng ngày, từng giờ đều là anh mà. Em vẫn yêu anh quá. Em ghét thế. Em không muốn lấy ai cả. Em không muốn lấy ai nữa.
Bạn bè hỏi mình tiếc tuổi trẻ không, mình không tiếc. Chỉ là mỗi khi ý thức được mình và anh không cùng nhau đi đến cuối đường được nữa, mình lại khóc đến khi mũi nghẹt lại không thở được
xem thêm tại đây:
https://www.facebook.com/pg/thoitrangvaybabausanhdieu