User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Kỷ niệm đáng nhớ nhất hồi nhỏ

  1. #1
    Tròn Xoay
    Guest

    Mặc định

    Hồi bé tớ là một nhóc con quậy tá lả, hiếu động vô cùng. Luôn bày trò nghịch ngợm, đánh nhau (dù là con gái, hehe). Và tớ vẫn nhớ những chiến tích của mình lắm, dù hồi đó còn bé tí tì ti. Này nhé. Một lần trong lúc trêu chọc bạn rồi... chạy, tớ bị thụt chân xuống một cái mương nhỏ đầy bùn. Không leo lên được (lúc đó mới 3 tuổi thôi), tớ cứ đứng đực ra đó, ko biết làm sao. May mà bác hàng xóm nhìn thấy lôi lên. Mặt mày nhem nhuốc, quần áo bốc mùi, vậy mà miệng cứ lải nhải "dép cháu đâu, rơi mất một chiếc dép rồi". Buồn cười không?
    Một lần khác, là lúc 5 tuổi, khi bọn trẻ cả khu tập thể chia làm hai phe "đối nghịch" nhau để đánh nhau. Tớ ở phe ít quân hơn (chỉ bằng 1/3 bọn kia), hôm đó đang họp bàn chiến lược tác chiên tại nhà thủ lĩnh, bỗng nhiên có một tên phe địch lấp ló, hắn bảo là mẹ tớ gọi tớ về, rồi hắn chạy biến (sợ ăn đòn mà). Đang trong giai đoạn chiến tranh căng thẳng, ra ngoài lúc này một mình là rất nguy hiểm, nhưng tớ lại lo mẹ mắng nên phải về. Đường về rất yên bình, ko có gì xảy ra làm mình chủ quan. Đến khi về nhà hỏi mẹ gọi con à thì mẹ bảo là có gọi gì đâu, mình cứ thắc mắc, ko hiểu phe bày trò gì. Câu trả lời đến ngay khi tớ trên đường quay lại nhà thủ lĩnh. Bọn chúng đã tập kích tớ. Chả biết lúc đó sao mình khỏe thế, tả xung hữu đột giữa 6, 7 tên to con được một lúc thì chạy thoát. Chỉ bị tím bầm đôi chỗ, và các đối thủ thì cũng lãnh đủ. Trở về báo cáo lại còn được thủ lĩnh khen ngợi, đến giờ vẫn ko hiểu tại sao lúc đó khỏe thế, tự hào ghê.

  2. #2
    sv nghèo
    Guest

    Mặc định

    Những tâm sự của tròn xoay ,vui nhỉ,mình cũng hay chơi trò gì đánh nhau hồi nhỏ lắm,vậy tròn xoay đánh nhau làm vợ của thủ lĩnh à. :1:

  3. #3
    nguyenhanhphuc
    Guest
    ki' uc' hoi` nho? trong tui it' lam va` toi cung~ ko muon' nghi~ toi' no' nua~ ,toi la` nguoi` sông' thieu' tinh` cam? tu` nho? boi? vi` cha toi di lam` o tan LIEN XÔ,con` me toi thi` vua`lam` trong nha` nuoc' vua` phai? di lam` thêm ,cuoc song luc' do' khô? cuc. chua tung` thay,ngay` dau` tien toi den' truong` nhin` thay cha me cac' ban khac' rat quan tam cham soc' cho con` minh` con` toi thi` nuoc' mat' ngan nuoc' mat dai` tư minh` di vao` lop' vi` me toi con` phai? di lam`, long` toi tu tham nhu? voi' minh` rang` minh` phai? cô' gang hoc that gioi dê? cho nguoi` me tao? tan` cua? toi duoc vui ve? ,luc' do' toi han nguoi` cha cua? toi lam "sao bo^' ko vê` de^? cho me ccon con phai? kho^? như thê" nay`"
    nhung bay gio` thi` toi da~ khac' tata toi da~ o lien xo^ vê` roi` ,va`cuoc so^ng' gia dinh` toi co' ve? kha' gia? hon nhieu,ko co' gi` qui' hon la` gia dinh` minh` dau cac' ban a` ,cac' ban hay~ biet' tramn trong nhung~ gi` ma` minh` dang co' ,va` hay~ yeu qui' nhung~ nguoi` song' ben canh minh`

  4. #4
    GABY
    Guest

    Mặc định

    Kỉ niệm tuổi thơ bao nhiêu buồn vui, nhớ hồi nhỏ như 1 đứa bé có óc tưởng tượng phong phú, kể chuyện cho bọn trẻ con nào là chuyện hoàng tử công chúa, nào là chuyện phù thủy , con ma...1 thủ lĩnh không ngai khác hẳn với con người hiện tại. Sống nội tâm và trầm hơn nhiều.

  5. #5
    imweasel
    Guest

    Mặc định

    Hà hà, hồi nhỏ, thằng bé đấy hay được đi chơi với bố và chị. Về nhà thì bốc phét với mẹ là con đi chơi hồ Hoàn Kiếm, con nhảy từ cái cây Phượng bên bờ hồ xuống. Vậy mà mẹ nó cũng tin và có vẻ mặt đầy lo lắng. Thằng bé cười khanh khách mà không biết rằng mẹ nó đã từng suýt chết đuối hồi bé.
    Hồi nhỏ, thằng bé đó thấy bố nó ở nhà suốt ngày nên chỉ đòi bố dạy võ vì bố là CÔNG AN. Rồi bố nó cũng chiều mà dành thời gian ra để dạy võ cho nó. Thằng bé không biết rằng nhà nó đang trong hoàn cảnh vô cúng khó khăn, bố nó bị người ta vu oan, đang bị nghỉ việc để chờ điều tra.
    Hồi nhỏ, có một lần thằng bé phải vào viện, nó còn quá nhỏ để biết cái gì. Nó vào viện, không thấy họ hàng nào đến thăm. Nó cũng không thắc mắc gì, nó chỉ sợ bị tiêm mà thôi. Cô y tá cầm cái kim tiêm nhọn hoắt là nó sợ lắm. Nhưng nó yêu thích cái thức ăn trong viện, ngon hơn cái nó được ăn hồi nó ở nhà nhiều. Có sữa này, có miếng bánh nho nhỏ này. Chà, quá ngon. Rồi một lần, bố nó đi với chị nó vào thăm nó , mang đến một bát cơm trộn cái gì đó, lạ lạ. . Nó ăn thấy cũng ngon, nó chưa bao giờ được ăn như vậy, một bát cơm có thức ăn. Nó không biết rằng đó là bát cơm trộn với đậu phụ, tài sản vay mượn cuối cùng mà bố nó làm được cho nó. Nó cũng không biết rằng không có họ hàng nào đến thăm vì bố nó và nó đã bị đuổi ngay khỏi sân ngôi biệt thự đó khi mọi người biết nó bị bệnh, một thứ bệnh chỉ có thể lây cho trẻ con mà thôi.
    Rồi nó cũng đến tuổi đi học. Buổi đầu tiên nó được bố nó, chị nó dắt tay đến trường. Nó khai giảng chậm vì nhà nó không có tiền để đóng học. Buổi học đầu tiên, nó bị điểm ba vì tội vẽ lại đề bài mà không làm phép tính như các bạn. Nó tức lắm. Nhưng nó có biết gì đâu, đi học muộn hơn một chút, chẳng ai dạy nó gì cả. Mẹ nó thì đi công tác nước ngoài, bố nó bươn chải kiếm sống nuôi nhà 4 miệng ăn, thêm cả một bà giúp việc bị nhà ngoại nó thải ra vì không còn đủ sức làm việc. Bố nó vẫn chưa có việc.
    Rồi nó cũng tự lực vươn lên thành giỏi nhất lớp, nhất cái trường làng bé xíu của nó. Lúc nó lớn lên một chút để có thể đọc hết cuốn truyện chữ của chị thì mẹ nó về. Kinh tế nhà nó khá hơn một chút, bố nó được minh oan, đi làm lại như cũ. Bố nó lên cao hơn, cao hơn nữa. Bố nó thành người có quyền lực. Các cuộc tranh cãi giữa bố mẹ nó ngày càng nhiều hơn. Rồi nó biết đến "ly dị". Trong suốt một năm trời, nó không cười được nổi một cái, nói chuyện cũng ít. Bạn thân nó chẳng có. Chẳng có ai nói chuyện. Mỗi lần bố mẹ nó cãi nhau, nó chỉ biết ngồi im lặng mà nghe, đầu cúi xuống, đếm xem trên cái sàn nhà đó có bao nhiêu vết xước.. Những vết xước của tuổi thơ không thể lành được.

  6. #6
    Dkqdiep
    Guest

    Mặc định

    Những hoàn cảnh đau lòng được viết bằng một giọng văn tưng tửng. Đau đời và bất cần đời??? Chấp nhận và ko bi quan??? Không có niềm tin, ko có niềm vui... Phải ko imweasel?

  7. #7
    imweasel
    Guest

    Mặc định

    :y: xozi cả nhà khi post cái bài có tính chất " nhớ lước đau nòng con cuốc cuốc" này lên. Just smth about smo that u dun know.

  8. #8
    lord of the worm
    Guest

    Mặc định

    tui mà kể chuyện hồi bé của tui ra đây thì các pác chỉ có cười vỡ bụng, ha ha ha ha ha ha ha hi hi hi hi hi hi hi :f: :f: :f: :f: :f: :f:

  9. #9
    eagledie
    Guest

    Mặc định

    :5: :lol: Tai sao ?
    Chung ta khong gui nhung ky niem nay dang bao sinh vien nhi ?vi co the co tien nhuan but va nhieu thu khac :f:
    Moi nguoi co mot ky niem khong bao gio phai va toi cung vay
    :lol: :lol: do la hoi be ti xiu di theo cac ong anh ba chi di boi va khi cac ong anh xuong nuoc thi khong hieu tai sao cac ba chi phai quay mat di cho khac -_- .. :lol: Bay gio lon thi hieu roi ....Hoi be ngay ngo :lol:

  10. #10
    lord of the worm
    Guest

    Mặc định

    tui đề nghị thành lập một box riêng để mọi người post lên những kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình hoặc của người khác cũng được

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube