User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Ý chí và nghị lực của SV vs cám dỗ của cuộc sống???

  1. #1
    svBK's Member Avatar của Goldchick
    Tham gia ngày
    May 2007
    Bài gửi
    55

    Icon4 Ý chí và nghị lực của SV vs cám dỗ của cuộc sống???

    Hôm qua em đọc được cái bài này ! Định post vào cái box SV tự hào vì cái gì của bác Tùng. Nhưng thiết nghĩ nó cũng là một vấn đề cần được thảo luận !Cũng là để nhìn lại mình !
    Một bài đọc để suy ngẫm ! Chợt giật mình có một phần của mình trong đó ! Có những lúc mình cũng không đủ nghị lực để vượt qua được những cám dỗ của cuộc sống !Em tôn trọng thằng ku viết cái bài này (có lẽ bằng tuổi em) vì bài viết rất thật...và có lòng phục thiện ! Đáng quý lắm chứ ! Thử hỏi các bác em đây,có mấy người có thể thật với chính mình như thế !
    Các bác đọc và cảm nhận nhá !

    Tình hình nó là thế này, em đang cố gắng đi tìm một thứ có tên là Ý CHÍ. Từ ngày mất nó (cũng không biết là đã bao giờ mình có nó chưa), đời em xuống dốc không phanh. Nhiều lúc tưởng như mình và con thú chỉ cách nhau đúng một nhát space bar, tủi lắm các bác ạ. Nay em xin kể lể hoàn cảnh của mình, mong các bác giúp em được ít nào hay ít đấy, có chăng cũng làm em đỡ phải nửa đêm giật mình tự hỏi: “Hôm nay mình làm được những gì?”.

    Em bị nặng lắm rồi, nên không còn tiếc gì cái privacy còm nữa, giờ em chỉ mong thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt thôi, mà tự sự thế này có khi còn quẳng đi được một ít ưu tư nặng trĩu.
    Cách đây 2 năm, em may mắn đậu được vào một trường đại học. Cuộc sống nơi thành thị bắt đầu với những giọt nước mắt âm thầm vì nhớ mẹ, nhớ em, nhiều đêm cứ tức tưởi ướt đầm ra gối… Nhưng rồi nỗi nhớ cũng vơi đi, em dần quen với sinh hoạt mới ở nhà một người họ hàng, và thời gian đó em vẫn thể hiện mình là một người con ngoan trò (suýt) giỏi, suốt ngày chỉ làm việc nhà với đọc sách, hiền như hòn đất nung.

    Vấn đề là em luôn mong muốn được ra ở riêng, vì cuộc sống ở nhà người quen nó cứ ngột ngạt thế nào ấy. Ăn, ngủ, làm việc nhà, thậm chí đi toilet cũng phải theo một nề nếp sẵn có. Ông chú bà dì tốt bụng, nhưng nhiều lúc không vừa lòng với em là mặt cứ lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng, rất stress. Lại thêm thằng nhóc 4 tuổi được bố mẹ (thuộc dạng dạy con cực ngu) nuông chiều hết mức, nên quậy trời gầm, động đến thì lăn quay ra giả vờ nôn ọe ầm ĩ. Giờ nhớ lại cảnh nó cầm vở em vừa chạy vừa xé mà rùng mình!

    Vậy nên, sau hơn nửa năm ở nhà người quen, em mới tìm được một chỗ thích hợp và dọn ra luôn. Chỗ ở mới tuy có nhõn 8m2 nhưng được cái tự do thoải mái, mà đối với em lúc ấy, tự do là muôn năm. Em đâu biết rằng, với một nền tảng ý chí yếu ớt, em chẳng thể quản nổi chính mình, tự do trở thành thần chết.

    Ở nhà mới có lắp internet, một công cụ thật hữu ích nhưng cũng thật nguy hiểm nếu người dùng không biết đến điểm dừng. Bắt đầu từ những phần mềm lạ tải về vọc thử, tiếp đến là phim ảnh, game online, torrent torriếc, truyện tranh, rồi sếch, rồi diễn đàn,… ngần ấy thứ xơi tái toàn bộ quỹ thời gian khi ở nhà của em. Em trở thành một con nghiện internet thực sự, cứ đi học về, quẳng cái cặp xuống là lao vào máy tính ngồi cho đến đêm, tắm rửa qua quýt, ăn uống tạm bợ trở thành thói quen tự lúc nào. Sáng vừa bảnh mắt, chưa kịp đánh răng rửa mặt đã tiếp tục ngồi vào máy lướt web đến giờ đi học mới thôi.

    Học hành bắt đầu sa sút, thi lại lia chia. Sức khỏe suy giảm vì ngồi và nhìn quá lâu, lại thêm ăn uống như c. Nhưng vì hổ thẹn, em chẳng dám nói với ai, và cũng không bỏ được những tật xấu ấy, tinh thần ngày càng suy sụp.

    Cái sự thiếu ý chí nó còn thể hiện hết sức trầm trọng qua những hiện tượng khác. Tức là đôi khi em cũng nhận ra mình hỏng quá, muốn vươn lên trở lại như xưa, cơ mà khó ác! Ông bà ta có câu “Yêu ai như điếu thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên” đúng kinh người. Đã mấy lần em cất chuột và bàn phím đi, đưa cả dây nguồn cho bạn giữ, thế rồi lại lấy ra cắm lại tiếp tục dùng. Cũng không biết bao nhiêu lần em tải phim cấp 3 về, xem xong, sướng mắt cùng một số bộ phận khác xong, thì đột nhiên cảm thấy mình tội lỗi và khốn nạn biết bao, “ngày trước có bao giờ mình xem những cái này đâu, sao bây giờ mình đổ đốn thế”, và xóa... Xóa xong, vài tiếng đồng hồ sau, lại tiếc rẻ công download mà chỉ mới xem một lần, đi tải phần mềm recover file về để lấy lại. Tải về, chưa kịp cài, lại thấy mình khốn nạn, lại xóa luôn phần mềm ấy. Thật nhiều lúc cứ như thằng khùng.

    Có những khi em lười kinh khủng, chậu quần áo đầy ự từ thứ 2 mà đến thứ 7 chưa chắc đã giặt. Mâm bát đĩa để có khi tròn 3 ngày, bốc mùi chua cả phòng mới chịu rửa. Bài vở trên trường học xong để đấy, không bao giờ mở ra xem, thậm chí trước ngày thi lại chẳng có lấy một chữ trong đầu. Chán đé o tả.

    Hễ ngồi trước máy tính là em quên cả thời gian, đang thấy cái gì hay là cho dù sát giờ đi học cũng cứ phải xem cho xong, mà mất dạy nhất là đé o có cái gì xem thì cũng cố kiếm ra cái để nghịch chứ quyết không chịu đứng dậy làm việc khác. Nhiều lúc cứ ngồi nhìn cái máy tính đến đêm, buồn ngủ quá gục luôn xuống bàn, x thèm đánh răng.

    Đọc Chí Phèo có đoạn Nam Cao tả cuộc đời hắn cứ trôi qua vô thức, triền miên, mộng mị, hắn không biết hắn đã làm những gì và cũng không biết ngày mai phải làm gì. Em thấy cứ như lão Nam Cao chửi xéo mình. Vì đời em bây giờ cũng mộng mị như màn đêm, không biết đâu là bờ là bến, nó cứ luẩn quẩn bên cái máy tính nối mạng chết tiệt mà em cứ phải ôm lấy như thằng chồng ôm con vợ xấu lắm tiền. Ban ngày đi học, bị chúng nó hỏi điểm, thấy nhục như con cá nục, đêm đến giật mình những tưởng đang dẫm trên đường xuống địa ngục, kinh hãi, thề quyết tâm, hứa quyết chí, sáng hôm sau ngồi gõ một bản cam kết với chính mình, đang gõ thì nghĩ bụng: chẳng nhẽ không tiện thể xem hôm nay có tin tức gì, rồi bật firefox lên, rồi… bập vào đến tối. Em cảm thấy mình bất lực thực sự mất rồi.

    Em biết bây giờ em đang thiếu cái gì, đó là Ý CHÍ. Tất cả là tại không có ý chí mà ra. Nếu có ý chí, em có thể cai nghiện được internet, nếu có ý chí, em có thể học tập chăm chỉ, nếu có ý chí, cuộc sống của em sẽ ngăn nắp hơn nhiều. Đáng tiếc bây giờ nó là của hiểm đối với em, dường như em không có lấy một gram ý chí, em bó tay trong việc điều khiển chính mình. Các bác xem, như vậy thì còn gọi đé o gì là thằng đàn ông? Đàn ông đé o gì mà đé o có ý chí, thế thì làm được cái đé o gì? Cứ nghĩ đến bố mẹ ở nhà khó nhọc kiếm tiền cho mình chỉ việc ăn với học, thế mà mình lại phụ lòng thế này, thật là chỉ muốn đấm vỡ tấm gương mình đang soi. Cay đắng chết mẹ đi được.

    Nói tóm lại, các bác có biết Ý CHÍ nó ở đâu thì chỉ cho em với, em đang tìm mòn mỏi nó. Ngày xưa bố em đang đi tàu, tự nhiên có bà lão đến xem bói cho bố em rồi bảo: “Con trai cháu sau này sẽ làm được việc lớn”. Chả biết đúng không nhưng em nghĩ trước tiên phải rèn luyện ý chí đã, “Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường”, em cho là đúng. Em lợi dụng lúc đầu óc còn tỉnh táo, mới viết ngay lá thư S.O.S lủng củng này, các bác giúp em.

    Ý CHÍ, where’re you?

  2. #2
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Bài gửi
    47

    Mặc định

    K ai điều khiển được suy nghĩ của người khác, đó là điều không tưởng. Điều đáng tự hào là người đã dám nói thật về bản thân, k quá ảo tưởng, nhìn vào quá khứ và hiện tại để hiểu con người thật của mình. Có lẽ tôi viết hơi sách vở, nhưng đây cũng là những j tôi đang nghĩ và đã được đọc. Mỗi người mỗi ngày hãy dành 1 phút để nhìn lại mình và tự hỏi " Những gì đang làm sẽ có ảnh hưởng như thế nào trong một vài năm?" Ráng lên, ai cũng phải đấu tranh với bản thân, mỗi người một vấn đề đau đầu. Tìm cho mình một niềm đam mê dù có lúc, ah đúng hơn người Việt trẻ thường xuyên kêu ca: " Đời đen như chó" Thôi thì nhưng lúc vậy, nhìn xung quanh đi bạn ơi, mình còn sung sướng hơn rất nhiều người, tự kiềm chế thui.Hehe...

  3. #3
    HUT's Student Avatar của longpt84
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài gửi
    203

    Mặc định

    Bạn đã bao giờ tự hỏi ý chí có từ đâu chưa? Hay là bạn cảm thấy bạn thiếu một thứ gì đó để mà vươn lên, để mà khát khao sống tốt hơn. Bạn cho rằng cuộc sống có quá nhiều cán dỗ ư! bạn cho rằng chính những cán dỗ ấy làm cho bạn sai đường lạc lối nhưng có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng tất cả mọi người đều sống trong cùng một thế giới với bạn và họ vẫn sống tốt đấy thôi.
    Bạn thử nhìn vào gương đi, bạn là một người hoàn toàn khỏe mạnh đấy chứ, thế thì cán dỗ đời thường kia len lỏi vào bạn bằng cách nào đây? Đó là chính bạn đã để cho chúng xâm nhập vào bản thân đấy chứ!
    Bạn là trung tâm của chính bạn, không ai yêu bạn bằng chính bản thân bạn đâu. Mọi hành động đều do bạn suy nghĩ và lựa chọn thế thì cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định đấy chứ. Đừng tự đổ lỗi cho môi trường cho xã hội mà hãy tìm nguyên nhân ở chính bạn ấy, ý chí nghị lực luôn nằm trong con người bạn ấy. Hãy đánh thức nghị lực đang bị xiềng xích trong nhà tù tâm hồn của bạn, hãy vượt qua sức ỳ của bản thân và cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa. hãy xác định cho mình một mục tiêu và từng bước tiến đên nó thì cuộc đời bạn sẽ cảm thấy ý nghĩa biết bao. Nên nhớ rằng bạn đang hạnh phúc hơn rất nhiều người trên thế gian, hãy cố gắng nâng niu và sống tốt nhé.
    Chúc bạn sớm tìm lại được ý chí của bản thân

    Còn một điều này nữa tôi muốn nhắc bạn. Trong cuộc sống có muôn vàn những khó khăn và đôi lúc thì chính chúng ta không tự giải quyêt được. Thế thì bạn hãy nhớ tới câu chuyện sau:
    " Nghe tiếng khóc người cha tiến đến và hỏi cậu bé tại sao con khóc. Cậu bé chỉ vào hòn đá lớn trước mặt và mếu máo:
    Hòn bi của con bị kẹt dưới hòn đá này và con không thể lấy nó ra được
    Thế con đã dùng hết sức mình chưa? Cha cậu bé hỏi
    Con đã dùng hết sức rồi mà vẫn không được. Cậu bé khóc to hơn
    Người cha tiến lại trước tảng đá và nhẹ nhàng nhấc hòn đá ra chỗ khác. cậu bé hết sức mừng rỡ lấy hòn bi và khoe với cha. Cha cậu nói.
    Con vẫn chưa dùng hết sức của mình đâu chàng trai. Con còn có ta ở bên cơ mà, sức mạnh của con không chỉ nằm trong hai bàn tay của con đâu"
    Câu chuyện hết rồi. Hi vọng bạn sẽ tìm ra được lối đi cho chính mình
    Phải chăng mọi thứ đều bắt đầu từ những điều giản dị...

  4. #4
    Phong thần Avatar của mori
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Bài gửi
    171

    Mặc định

    iem cũng đòng ý với bác là thằng đàn ông trên đời sống phải có ý chí (cái này iem cũng đang thiếu). Khuyên chị iem một câu, yêu ai thì yêu nhưng đừng yêu thằng nào thiếu ý chí.
    biết mình thiếu (hay chưa đủ) ý chí thì ta có thể dựa vào một động lực nào đó giúp ta quyết tâm hơn. Ví dụ: tìm một chỗ dựa tinh thần để ta cố gắng, để có người an ủi hay trách móc ta những lúc ta cần, tìm một điều kiện mà ở đó ta ko thể dễ dãi với bản thân, như hằng ngày lên thư viện học, lên giảng đường học (vì khi ta ko có nhiều ý chí thì cũng còn 1 ít bắt ta làm được những việc nhỏ ấy_khi làm được rùi thì ở đk đấy ta sẽ ko thể dễ dãi với bản thân).
    Chúc bác tìm ra ý chí của bản thân
    Mori_Thám Tử Gà Mờ
    http://meslab.org/mes diễn đàn cơ khí vật liệu

  5. #5
    svBK's Newbie Avatar của cris_ronaldo
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Bài gửi
    11

    Mặc định

    Cuộc sống là 1 trò chơi thú vị....và ý chí sẽ là nền tảng quyết định chiến thắng....Goodluck!

  6. #6
    HUT's Student Avatar của tunglam_g9
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Bài gửi
    194

    Mặc định

    Định post vào cái box SV tự hào vì cái gì của bác Tùng
    Thiếu chữ Lâm, Tùng Lâm chứ không phải Tùng. Đã không gọi tên thì thôi chứ gọi thì phải gọi cho đúng.

    Ý CHÍ, where’re you?
    Câu trả lời ở đây là Ý CHÍ nó nằm ở giảng đường và thư viện.

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Rất hài hước, hi hi cực hay, mọi người nghía coi
    Gửi bởi nothingtolose trong mục Jazz - Soul - Other
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 18-10-2007, 07:34 PM
  2. Đầu tư vào công nghệ cao tiếp tục “nóng”
    Gửi bởi Mr.vulh_bk trong mục Thời sự ngành - khoa
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 20-01-2007, 03:34 AM
  3. Nghèo!!!
    Gửi bởi sincerity trong mục Thơ ca
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 08-07-2005, 08:39 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube