User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Xin hãy giúp tôi ...!

  1. #1
    svBK's Member Avatar của sun_flower1802
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Bài gửi
    48

    Icon5 Xin hãy giúp tôi ...!

    Ko ai yêu mình bằng chính bản thân mình!
    Thanks BKFers đã cho mình những lời khuyên bổ ích!
    Lần sửa cuối bởi sun_flower1802; 11-04-2007 lúc 10:02 PM

  2. #2
    Nắng Avatar của Tũn
    Tham gia ngày
    May 2003
    Bài gửi
    1.544

    Mặc định

    Hic, chán quá, vừa type nhưng lại bị mất hết, phải type lại vậy. Chị đã đọc đi đọc lại tâm sự của em, có lẽ mất mát trong tình yêu đã làm em gục ngã, buông xuôi và đánh mất chính bản thân mình.
    Từ một cô bé sôi nổi, vui vẻ, bây giờ sống vật vờ như một cái bóng, mà có lẽ là em đang tồn tại chứ không phải sống nữa. Trong cuộc sống này chắc chắn ai cũng từng mắc những sai lầm, nhưng hãy cố gắng sửa chữa nó, chứ không phải để nó chi phối/
    Không có phương thuốc nào, hay bác sĩ nào có thể giúp em cả, nếu như em không muốn tự giúp chính mình. Không ai khác ngoài em ra.
    Hãy dũng cảm lên cô bé, chị nghĩ trước đây em cũng là 1 người học rất khá ( Thế nên mới có ước mơ sẽ đi du học phải ko? ).
    Tắt máy tính đi, không chơi game hay những trò giải trí nữa. Hãy bước ra khỏi thế giới mà em tự dựng ra trong năm qua.
    Bắt đầu từ trong nhà nhé: Em hãy ra khỏi phòng, xuống cùng giúp mẹ nấu cơm, trò chuyện với bố mẹ, anh chị em (nếu có) của mình, họ là những người luôn sẵn sàng chìa tay và làm bất cứ điều gì giúp em đứng dậy, em hãy chia sẻ, trò chuyện cùng họ. Tự dọn dẹp phòng mình, mua sắm vài thứ.
    Tặng quà cho mọi người ( Chị cũng rất thích tặng quà cho mọi người, hì hì). Em hãy đem lại niềm vui cho người khác rồi em sẽ cảm thấy vui hơn.
    Một năm qua em ghét bỏ chính bản thân mình, à bây giờ soi gương xem, tóc em dài ngoằng hay bù xù? Hãy đi sửa sang lại mình, mua sắm vài bộ quần áo mới, em sẽ thấy mình thay đổi hơn rất nhiều đấy.
    Hãy bước ra ngoài trò chuyện cùng với mọi người, em đã rất dũng cảm nói những điều buồn khổ của em với BKF, chị tin là mọi người ai cũng sẵn sàng chia sẻ với em, có thể là những người bạn xa lạ như chị, hay bạn bè em, cũng ở đây (có thể lắm chứ). Đi gặp và trò chuyện với bạn bè, em hãy mở rộng lòng mình, em sẽ có những người bạn tốt. Em không cô độc đâu. Hoặc em có thể đi offline với các anh chị BKF , mọi người cũng rất dễ thương, mọi người sẵn sàng giúp đỡ em những gì có thể.
    Hãy thử thực hiện những gì chị vừa nói nhé. Chị chờ sự thay đổi của em, mà không phải em thay đổi đâu, em chỉ tìm lại chính bản thân mình thôi. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, mai là một ngày mới (chị rất thích câu này)
    Cố lên em nhé. Chúc em vui!
    Chị Tũn, he he
    Lần sửa cuối bởi Tũn; 02-02-2007 lúc 12:54 PM
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai cả.

  3. #3
    Quân nhân danh dự Avatar của afoolchild
    Tham gia ngày
    Mar 2004
    Bài gửi
    3.219

    Mặc định

    @ Sun_flower : Em đọc câu cuối cùng của chị Tũn đi, phần chữ ký của chị ấy đó " Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ" Cũng như chị Tũn, anh nghĩ em nên tham gia các hoạt động xã hội, nên ra ngoài nhiều hơn, hạn chế ngồi trc PC đi em ạ! nếu ko dần dần em sẽ tách hoàn toàn khỏi cuộc sống bên ngoài mất, khép mình ko phải là tốt em ạ! Em nên tìm cho mình những người bạn, để chia sẻ, để có thể đi đâu đó mỗi khi buồn, tìm cho 1 ng để tâm sự em ạ! hoặc có thể tham gia với BKF, sắp tới có lẽ BKF cũng sẽ tổ chức 1 buổi họp Offline cho vui, em cố gắng tham gia nhé!

    Chúc em sẽ sớm tìm lại đc chính mình
    Đã nồng nàn, đã hoá đá, đã lặng im
    Đã xây xước, đã lịm mình khao khát
    Bùng cháy thế để nhận vào bỏng rát
    Ôm một đời không hết những tàn tro


  4. #4
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Bài gửi
    7

    Icon1

    Đọc bài của sun_flower,mình như thấy bản thân mình của một thời,của những ngày sống trong buồn chán và u ám,của cái cảm giác bóng hình một người xuất hiện trong những giấc mơ, những giấc mơ mà mình tưởng như có thật, để rồi bất chợt tỉnh dậy, giật mình nhìn lại thì thấy mình đang ở một nơi khác, rất xa và nhận ra, giấc mơ chỉ là một giấc mơ. Những lời khuyên của mọi người dành cho sun_flower, mình đã nghe, nghe rất nhiều và mình cũng hiểu, thực hiện nó ko phải là đơn giản.
    Mình chỉ có đôi điều muốn nói với sun_flower:
    Bạn ah,đầu tiên mình sẽ khuyên bạn nên viết, nên nói hết tất cả những tâm sự của mình ra, những tâm sự bạn đã chất chứa trong lòng cả năm trời qua ra, tất cả những suy nghĩ, những tình cảm, tất cả những hoài niệm, những gì mà bạn thấy vui, thấy buồn, những gì mà hằng đêm trước khi nhắm mắt, bạn nghĩ đến, nó làm bạn cười và kể cả những gì nó làm bạn khóc, hãy tâm sự với người bạn thân của bạn, người hiểu bạn nhất, người có thể đem cho bạn cảm giác bình yên,nhẹ nhàng. Nếu như nói là không đủ để làm bạn vơi đi thì hãy viết ra, viết trên blog, viết thư cho người bạn thân hoặc thậm chí cho người đấy ( nhưng ko nên gửi ), viết nhật ký, hãy cứ viết tất cả những gì trong đầu bạn ra.
    Rồi sau đấy, hãy nghĩ thoáng ra một chút, hãy nghĩ cho bản thân mình một chút, làm những việc mà mình chưa có cơ hội làm khi còn tay trong tay với người đó, hãy đi đến những nơi mà bạn chưa có cơ hội được đi, hãy cố gắng tự làm mình bận rộn bằng kể cả những việc mà bạn ko muốn làm, bạn ko thích làm tại thời điểm bây giờ, nhưng hãy cố gắng làm. Có câu: không ai yêu mình bằng chính bản thân mình. Hãy tự đặt câu hỏi cho mình, liệu bạn nghĩ đến người ta nhiều như vậy,nhưng người ta thì sao ? Người ta có nghĩ đến bạn, có quan tâm đến cuộc sống của bạn ko ? Liệu có đáng ko chứ ? Còn nữa, bạn nhớ ko ? Bạn là một cô bé vui vẻ, sôi nổi và luôn tự tin cơ mà, đúng ko nào Bạn là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình, của bố mẹ bạn cơ mà. Vậy vì một người mà bạn lãng quên dần những thứ xung quanh mình, những ước mơ, những đam mê của mình, vì một người mà bạn làm cha mẹ thấy lo lắng,mất ăn mất ngủ, liệu người đó có đáng ko ???
    Mình có đọc một quyển sách, người ta nói " Tình yêu đích thực là tình yêu mà con người ta tìm được cảm hứng, nội lực thúc đẩy chúng ta sống tốt, sống dũng cảm"

    Giống như chị Tũn và anh afoolchild đã nói, ai cũng chỉ có một lần được sinh ra trên cõi đời này, vậy mình hãy sống sao cho xứng đáng, sống sao cho không uổng công bố mẹ mình nuôi nấng và dạy dỗ, ko uổng công mình cố gắng bấo lâu nay.
    Cuối cùng, mình tin là bạn sẽ vượt qua nó
    Mượn nick con bạn thân

  5. #5
    HUT's Engineer Avatar của Galaxy
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Bài gửi
    737

    Mặc định

    em nói thật ,em kô lớn như chị nhưng bế tắc thì em nghĩ của em còn lớn hơn chị nhiều lắm ,fải cố gắng vượt qua ,mình sống vì bản thân mình 1 chút chứ

  6. #6
    Want to change the world Avatar của Inuyasha
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gửi
    606

    Mặc định

    Bài viết hay và phần trả lời cũng hay lắm... (cảm động )

    Nếu cái chết hoàn toàn giải thoát được sự khổ đau thì còn ai sống mà cống hiến nữa.

    Theo suy nghĩ hiện tại mình thấy bạn đang tự làm khổ chính mình bằng những suy nghĩ đầy nông cạn, nếu không phải thì cho mình xin lỗi vì mình ko hiểu suy nghĩ của bạn. Điều sai lầm nhất là bạn tự khép kín chính mình khi xung quanh còn bao người xung quanh có thể sẻ chia vui buồn, đánh mất chính mình vào những cuộc chơi vô bổ để rồi bỏ rơi những mơ ước tươi đẹp. Bây giờ điều cần làm đó là hãy rửa mặt bằng nước lạnh đến khi tỉnh táo và tìm cách làm lại từ đầu. Cuộc đời đầy chông gai ko thể bỏ cuộc dễ dàng vì một chướng ngại ban đầu như thế được. Sống ko chỉ vì mình, sống vì mọi người.

    Đánh mất t/y, suy sụp là điều phải có nhưng đừng quá dai dẳng như vậy... Vị bác sỹ có thể chữa khỏi cái căn bệnh này chả ai khác mà chính là bản thân mình, mà muốn chạy chữa có hiệu quả thì phải có lòng tin vào vị bác sỹ của mình chứ. Phương thuốc thì cũng có, hình như nó tên là "tình bạn", nhưng để ở đâu rồi ko nhớ, bạn đi tìm thử xem (ah hỏi mấy tên BKFers này nè, cứ lúc nào đi offline là hội này mang theo cả đống)
    .



  7. #7
    Quân Nhân Danh Dự Avatar của sofpast
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Bài gửi
    367

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi sun_flower1802
    Tôi đã từng mơ ước mình sẽ là người giỏi nhất trong ngành CNTT,từng muốn người ta biết đến mình,nể phục mình vì mình là 1 người con gái tự tin,mạnh mẽ.Tôi từng ước mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua nhà cùng ở với K,mua xe để 2 đứa có thể cùng nhau đi du lịch khắp mọi nơi. Và tôi còn ước mình được đi du học nữa,tôi chọn BK cũng chính vì BK dễ kiếm 1 suất học bổng đi du học hơn cả... hiện tại của tôi hiện giờ quá tốt.
    Trước khi đọc xong câu chuyện tớ nghĩ chắc đây là tâm sự của con trai, vì thường con gái bk như tớ gặp thì rất hay chôn chặt chuyện tình cảm của mình trong lòng >>> Cậu đã viét ra những tâm sự này cũng là lúc cậu đã vượt qua thời kì cực điểm của nỗi buồn và dám chấp nhận, dám vượt qua.. tớ tin là như thế.

    Tớ chỉ muốn nói một điều mà tớ tâm niệm lắm đó chính là luôn tìm cho mình đc 2 chữ balancing.
    Cuộc sống đúng là k cho ai tất cả nhưng cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Cách suy nghĩ của cậu sẽ tác động đến nhận thức của cậu đấy. Khi cậu bắt đầu suy nghĩ sự ra đi của K hay Y (tớ thấy 2 cái tên mà k rõ lắm) là đau khổ >>> Ắt nó gay cho cậu khổ đau và luyến tiếc.
    Khi cậu nghĩ, chuyện đó giúp cậu cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, cậu phải làm nhiều thứ hơn là ngồi mà thương tiếc cho một con người, khi đó cậu sẽ khác.

    Cậu đã có những mơ ước hoài bão lớn, hãy thực hiện nó đi. Ngoài cuộc sống có rất nhiều thứ để học, nhiều điều để cảm nhận, và nhiều người để mà yêu thương. Nói như ngôn ngữ kinh tế thì tớ thấy tình yêu đôi lứa và sự yêu thương là 2 mặt hàng bổ xung cho nhau chứ k phải là thay thế. Thiếu mọt thứ thì hưong vị cuộc sống của mình k trọn vẹn nhưng đừng quá coi trọng một thứ.

    Tình yêu đầu đẹp, nó đến nhanh và qua đi (easy go, easy come) nhưng đổi lại thì cậu cũng đuợc nhiều đó chứ. Được cảm nhận đủ hương vị chua cay, mặn, ngọt và cả chát và đắng nữa. Đã hơn nhièu ngừoi rồi đó. Nó thất bại àh đổ vỡ k phải là cuối cùng mà sẽ mang lại cho cậu một nhận thức và suy nghĩ mới.

    Ngày mai cậu thử nghĩ: Ngừoi cậu sẽ yêu trong tưong lai có là Y hoặc giống Y nữa k? Cái mà cậu thực sự mong và cần ở tình yêu là gì? Cậu mất Y để được và cảm nhận một tình yêu mới đẹp hơn cả mỗi tình với Y thì sao?

    Anyway, tớ vẫn tôn trọng và luôn yêu quí tình yêu đến từ 2 phía. Chúc cậu vượt qua và sớm trở lại thành cô gái bk nghị lực và giàu tình cảm...

    Nhớ rằng: suy nghĩ của cậu sẽ tác động đến hành vi và lối sống của cậu. Chỉ cần cái đầu của cậu nghĩ khác, cuộc sống của cậu sẽ lại trở lại. I think so...
    Life is the cycle of "Try and Quit"

  8. #8
    svBK's Member Avatar của sun_flower1802
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Bài gửi
    48

    Mặc định Thanks!

    Thật khó để nói hết những cảm xúc của mình hiện tại,2 ngày qua,mình đã yên lặng để lắng nghe,lắng nghe mọi người,lắng nghe con tim và lắng nghe cả hơi thở của cuộc sống nữa ...
    Tất cả những điều mọi người khuyên mình,mình cũng đã từng khuyên mình và nói với chính bản thân mình như thế...Nhưng từ ý nghĩ==>lời nói rồi==> hành động sao mà khó thế !
    Chưa bao giờ mình thấy sợ hãi như lúc này,mình sợ,rất sợ khi mình trở về và đối mặt với hiện tại .Liệu mình có làm được ko khi thời gian dành cho mình chỉ còn quá ít...và làm sao để mình đối diện với những người mà mình yêu thương và những người yêu thương mình đây? Suốt những ngày qua,họ đã nâng niu mình,lo lắng cho mình ...còn mình thì thật ko xứng đáng với điều đó chút nào.Sao mọi người ko mắng chửi mình,ghét bỏ mình đi chứ...sao cứ yêu thương mình như vậy làm gì?
    Mình thấy thật hổ thẹn khi mang danh BKer.Mình cũng ko biết sẽ phải làm gì sau khi post xong những lời cuối cùng này,...có thể mình sẽ ngủ 1 giấc thật dài và hy vọng ngày mai mình sẽ mở mắt ra để đón chào 1 ngày mới...Mình sẽ thử!
    Cám ơn các anh chị và các bạn đã đọc những tâm sự của mình và cho mình thật là nhiều lời khuyên.Chúc mọi người luôn vui vẻ và BKF luôn luôn được duy trì tốt !

  9. #9
    svBK's Newbie Avatar của huongtrabk
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Bài gửi
    4

    Mặc định Không ai có thể giúp bạn ngoài chính bạn!

    Có một buổi sáng tôi bước ra cửa để đi làm. Mệt mỏi và chán nản. Tôi chẳng thiết một ngày mới, khi công việc của tôi sa sút và người bạn thân nhất cũng bỏ tôi đi. Hai tuần liền, điện thoại của tôi không có một tin nhắn, một cuộc gọi, và tôi cảm giác không một ai trên đời này biết sự tồn tại của tôi ở đời. Tôi có một căn bệnh khó chữa, đó là thích ngắm nghía, gặm nhấm nỗi buồn của mình, càng cô đơn chán nản, tôi càng thích ngồi một xó và thu mình lại trong cái bóng tôi khủng khiếp, dù biết mình đang tự "hành xác" trong khi ngoài kia sự sống mạnh mẽ biết bao.
    Buổi sáng hôm ấy, một cô bé xin đi nhờ xe tôi, khi đã xuống xe, em cười và chào tôi "em chúc chị một tuần vui vẻ!". Tự nhiên tôi đã mỉm cười.
    Và tôi không ngờ cái nụ cười ấy đã làm thay đổi tôi cả ngày hôm ấy và những ngày sau đó. Tôi tự thấy niềm vui và sự hữu ích của mình đôi khi cũng là những điều giản dị thôi. Cuộc đời vẫn có những người cần có ta, đôi khi chỉ để nhặt hộ họ một chiếc mũ bị rơi, để nhắc họ gạt chân chống xe máy, để chào họ mỗi khi vào nhà gửi xe, để bấm vào nút door hold ở cửa thang máy chờ họ... Tôi đã từng lên một vùng nghèo của Hà Giang, ở nơi đó họ thiếu thốn ghê gớm, chỉ cần tặng họ một chiếc gương trị giá 2000đ là đã giúp họ có một niềm hạnh phúc. Thế nên chúng ta đang quá sung sướng, chúng ta có đầy đủ vật chất, tình thương và tình yêu. Bạn sunflower còn là một tân sinh viên, có tuổi trẻ và nhiều cơ hội trong cuộc sống. Bạn đi tìm nó đi, nó không tự đến tìm mình đâu, có thể bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt như mình nói ở trên. Chuyện đó rất dễ làm phải không bạn?
    Ai cũng có những lúc thất bại, thất vọng, nhưng tôi nghĩ, đôi khi chúng ta cũng phải cảm ơn những giây phút đó vì còn buồn, còn thất vọng, nghĩa là chúng ta vẫn còn đang sống. Được sinh ra và được sống, được trải nghiệm cuộc đời này thật là tuyệt vời phải không?
    Cuối cùng, tặng bạn những lời ý nghĩa này nha (như những lời chúc chân thành):
    I am thankful...

    1. For the taxes that I pay because it means that I am employed.
    2. For the mess to clean after a party because it means that I have been surrounded by friends.
    3. For the clothes that fit a little too snug because it means I have enough to eat.
    4. For my shadow that watches me work because it means I am out in the sunshine.
    5. For a floor that needs mopping, and windows that need cleaning because it means I have a home.
    6. For all the complaining I hear about the government because it means that we have freedom of speech.
    7. For the parking spot I find at the far end of the parking lot because it means I am capable of walking and that I have been blessed with transportation.
    8. For the noise I have to bear from my neighbors because it means that I can hear.
    9. For the pile of laundry and ironing because it means I have clothes to wear.
    10. For weariness and aching muscles at the end of the day because it means I have been capable of working hard.
    11. For the alarm that goes off in the early morning hours because it means that I am still alive.
    AND FINALLY for received words because it means I have friends who are thinking of me, at least.
    To the whole world you might the one person, but to the one person, you might be the whole world!!!

  10. #10
    Nắng Avatar của Tũn
    Tham gia ngày
    May 2003
    Bài gửi
    1.544

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi sun_flower1802
    Thật khó để nói hết những cảm xúc của mình hiện tại,2 ngày qua,mình đã yên lặng để lắng nghe,lắng nghe mọi người,lắng nghe con tim và lắng nghe cả hơi thở của cuộc sống nữa ...
    Tất cả những điều mọi người khuyên mình,mình cũng đã từng khuyên mình và nói với chính bản thân mình như thế...Nhưng từ ý nghĩ==>lời nói rồi==> hành động sao mà khó thế !
    Chưa bao giờ mình thấy sợ hãi như lúc này,mình sợ,rất sợ khi mình trở về và đối mặt với hiện tại .Liệu mình có làm được ko khi thời gian dành cho mình chỉ còn quá ít...và làm sao để mình đối diện với những người mà mình yêu thương và những người yêu thương mình đây? Suốt những ngày qua,họ đã nâng niu mình,lo lắng cho mình ...còn mình thì thật ko xứng đáng với điều đó chút nào.Sao mọi người ko mắng chửi mình,ghét bỏ mình đi chứ...sao cứ yêu thương mình như vậy làm gì?
    Mình thấy thật hổ thẹn khi mang danh BKer.Mình cũng ko biết sẽ phải làm gì sau khi post xong những lời cuối cùng này,...có thể mình sẽ ngủ 1 giấc thật dài và hy vọng ngày mai mình sẽ mở mắt ra để đón chào 1 ngày mới...Mình sẽ thử!
    Cám ơn các anh chị và các bạn đã đọc những tâm sự của mình và cho mình thật là nhiều lời khuyên.Chúc mọi người luôn vui vẻ và BKF luôn luôn được duy trì tốt !
    Đã thức dậy chưa em? Trời sáng sắp trưa rồi
    Con người ai cũng có những nỗi sợ hãi, chị cũng vậy, sợ đủ thứ, nhưng khó khăn lớn nhất là chính bản thân mình, nếu vượt qua thì nỗi sợ hãi đó sẽ dần tan biến, chị tin là em sẽ làm được điều đó. Mọi người làm được, tại sao em lại không làm được, phải ko? Mỗi người ai cũng có những khó khăn, như chị biết BKFer có rất nhiều rất nghị lực, bây giờ họ là những người rất thành đạt và bản lĩnh.
    Ngay cả huongtra rất chân thành khi chia sẻ những khó khăn với em, AFC, Curi, Sofpast, Inuy, Galaxy và rất nhiều người nữa ở đây. Chắc hẳn họ đều có những thời điểm hoặc giai đoạn nào đó chỉ muốn buông xuôi, nhưng điều đã cố gắng vượt qua.
    Mọi người đang chờ em quay trở về...Cố gắng lên nhé, em sẽ làm được. Vững tin em nhé.
    Chị rất thích câu của huongtra bk

    có tuổi trẻ và nhiều cơ hội trong cuộc sống. Bạn đi tìm nó đi, nó không tự đến tìm mình đâu, có thể bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt như mình nói ở trên. Chuyện đó rất dễ làm phải không bạn?
    Ai cũng có những lúc thất bại, thất vọng, nhưng tôi nghĩ, đôi khi chúng ta cũng phải cảm ơn những giây phút đó vì còn buồn, còn thất vọng, nghĩa là chúng ta vẫn còn đang sống. Được sinh ra và được sống, được trải nghiệm cuộc đời này thật là tuyệt vời phải không?
    Tặng em bài hát

    TRỞ VỀ- BỨC TƯỜNG

    1. Để hôm qua sau lưng
    Cất bước quay trở về
    Để bửa tối ấm áp bên mẹ hiền
    Để đêm đông lùi xa
    Khi bước chân bên hiên nhà

    2. Đường xa không sao ngăn
    Những bước chân trở về
    Để sống phút ấm áp bên bạn bè
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng thắp lên

    Ref:

    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua

    3. Từ bao năm lênh đênh
    Những dấu vết bụi đường
    Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    Trời gian xa thật xa
    Vốn sống ta mang về nhà

    4. Gặp nhau trong thân thương
    Thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng đắm say
    Nghe ở đây nè:
    http://www.esnips.com/doc/285e3358-8...4-a206c627442e
    (ai up lên giùm cái, hik)

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube