Trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên trời cao. Nước hồ đẫm ánh trăng gợn sóng theo làn gió nhẹ lóng lánh đong đưa. Cảnh vật như một bức tranh vô cùng sinh động.

Dưới gốc cây liễu, một đôi trai gái đang cùng tình tự. Nơi đây, năm năm trước, đã từng là nơi hò hẹn yêu nhau của họ. Gặp lại nhau đầy ắp những kỷ niệm, trái tim làm sao không thổn thức.

Giọng cô gái xúc động pha lẫn hờn dỗi làm cho lời nói trở nên lãng mạn:
- Đợi mà em cứ lo là anh không đến hoặc giả có đến thì anh lại đi cùng cô bạn gái của anh. Anh có nguồn vui mới rồi phải không?
Chàng trai hóm hỉnh trả lời:
- Sao em lại nghĩ như vậy? Thế em có dẫn chồng và con em đến không đấy?...

*****

Cách đây năm năm, anh thi đỗ đại học. Lúc ấy cô đang là công nhân đứng máy dệt trong một nhà máy. Cô gái nghĩ khoảng cách về trình độ giữa hai người quá xa, không hợp nhau. Vì vậy, khi anh đi học,nghe theo lời mẹ, cô đã lấy một người chòng làm công nhân trong cùng phân xưởng…

Nước hồ lấp lánh ánh trăng. Cô gái cầm cành liễu ném xuống mặt hồ, những làn sóng trăng vòng tròn lan toả mãi ra xa. Cô gái nói:
- Anh ạ, tại em… ngày đó…
Anh im lặng, ngước mắt nhìn vầng trăng lơ lửng trong khoảng không bao la, tâm trạng đang chìm vào những kỉ niệm xưa khi hai người còn đang yêu nhau… Tiếng cô gái hỏi như kéo anh trở về với thực tại:
- Thời gian qua, anh còn nhớ em không?
Anh lặng đi một lát rồi nói:
- Ạnh làm sao quên được!
Cô gái rụt rè, xúc động hỏi:
- Thế anh còn yêu em không?
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mạnh mẽ:
- Anh vẫn yêu em!
Dưới ánh trăng, cô đang đứng, trông rất gợi cảm. Cô hỏi:
- Sao lại thế hở anh? Anh hãy ôm em như ngày nào đi anh. Anh có dám không?
Nói rồi, cô dang rộng hai cánh tay, ngước khuôn mặt lên chờ đợi. Trái tim cô đập thình thịch, người cô run lên như lần đầu tiên anh đặt nụ hôn lên môi cô.
Nhưng anh rất thản nhiên :
- Thôi em ! Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi. Em có gia đình rồi. Bản thân tình yêu cũng có ranh giới của nó…
Cô gái nói:
- Em không nghĩ bây giờ anh lại nguội lạnh đến thế. Nếu biết trước, em đã không hẹn anh tới đây.
Chàng trai đứng dậy nói dứt khoát:
- Thôi thế anh về. Chào em!
Cô vội vã :
- Đợi em đã nào! Bây giờ, anh còn là mặt trời nữa không?
Chàng trai nhìn thẳng vào mặt cô và hỏi:
- Thế em vẫn là mặt trăng đấy chứ?
Cả hai đều im lặng. Mỗi người đều chìm vào những ký ức của mình. Anh nói:
- Em còn muốn nhắc nhở gì anh nữa không?
- Lâu lắm rồi không được gặp anh, không rõ lòng người trắng đen ra sao. Em mới nói có mấy câu xô bồ như thế mà anh đã nghiêm lạnh chấn chỉnh em. Rõ thật là…
Cô cười. Tiếng cười khiến anh nghi ngờ nghĩ: “Hôm nay cô ấy làm sao thế nhỉ?”
Cô nói :
- Anh ạ. Em nói nghiêm túc nhé. Em đã thi đỗ và đã theo học chương trình đại học trên đài truyền hình trung ương, ngành dệt in hoa. Tối nay em hẹn anh đến đây là muốn tôn anh làm thầy. Sau này em gặp khó khăn trong học tập thì xin anh giúp đỡ, chỉ bảo cho. Nhưng lại sợ…lại sợ…
Nói đến đây, cô không nói thêm nữa.
Nghe cô nói xong, anh thở dài:
- Anh hiểu rồi. Em gọi anh ra đây là để thử lòng anh phải không ?
Cô nhìn anh :
- Anh ạ! Nơi đây dễ làm cho anh và em nhớ lại những câu thơ về mặt trăng và mặt trời phải không anh?
Hai người cùng ngước lên nhìn vầng trăng, lòng nuối tiếc…

Lúc này, vầng trăng đang luồn vào trong những đám mây. Nó vội vàng, hối hả, không rõ mặt trăng đang đuổi theo mặt trời hay là sợ bị mặt trời đuổi kịp! Hai vì tinh tú trong vũ trụ, một bên muôn đời chiếu sáng cho trái đất, một bên tạo nên vẻ đẹp lãng mạn cho hồn người. Cuộc hôn nhân của mặt trăng và mặt trời chưa đến bến và mãi mãi không bao giờ cập bến nhưng nó đã làm nảy nở vô số những mối tình ở chốn trần gian.

(Hết)