Mèn ơi, cái lần đầu tiên hẹn hò làm cô Út lúng túng rối bèng. Mắc mớ gì thằng chả đòi ra chỗ “tàng hình” công cộng gặp nhau. Kỳ cục muốn chết. Hay mình đừng đi. Cũng chẳng đặng. Không đi, thằng chả nói mình khi dễ chả, tội nghiệp…
Trời mới chạng vạng, cô Út đã vội vàng coi kiếng lần chót. Mái tóc đã chải kỹ từ chiều được kẹp gọn gàng bằng chiếc kẹp ba lá. Ừa, vuốt thêm tí dầu dừa, một tí thôi cho tóc mượt tự nhiên. Bóng láng quá, thằng chả lại nói mình điệu.
Trước khi ra khỏi nhà, cô Út cẩn thận sờ túi áo bà ba. Trong túi là chiếc khăn mùi-soa gói đồng bạc giấy, được xếp phẳng phiu vuông vức. Phòng khi hữu sự chứ!
Cô Út sải bước về hướng chợ huyện. Mắc gì đi nhanh dữ vậy, thằng chả tưởng mình khoái chả lắm. Chân cô vẫn cứ gấp gáp chuyển động. Ừa, dẫu gì cũng là lần hẹn đầu. Tới trễ, thằng chả nghĩ mình hổng biết lịch sự lịch sàng gì thì quê lắm.

Chợ huyện hiện ra trước mắt. Mèn ơi, đông hết sức. Lần đầu tiên cô Út tận mắt thấy cái tàng hình. Nó vừa được đưa về tuần trước cho bà con cô bác tới coi tự do. Người ta dựng giàn cao ba thước, trên đặt cái tủ vuông có hai cửa, tàng hình để ở trỏng. Sang trọng quá trời!
Mèn ơi, cứ lo dòm tàng hình! Thằng chả đâu rồi hổng biết. Hay mình tới trễ, chả giận bỏ dìa rồi.
-Mèn đéc ơi, cô Út.
Giọng đàn ông cùng với cái phát nhẹ lên vai làm cô Út giật nẩy mình. Thì ra là anh Hai Dậu cuối xóm. Thời may, trời lem nhem tranh tối tranh sáng, không thôi cái mặt đỏ vì mắc cỡ của mình đã lồ lộ ra rồi. Mèn ơi, xui xẻo thiệt, mình nói trước thể nào cũng gặp người quen ở đây mà.
-Dạ….dạ….anh Hai. Em đi giao đồ xong, tiện ghé qua xem cái tàng hình nó như thế nào. Dạ…anh dẫn xấp nhỏ đi chơi…
Tụi nhỏ líu ríu lôi anh Hai đi. Phào! Cô đi tới cột đèn gần đó. Đứng xớ rớ, cô dòm vô màn ảnh. Chưa tới giờ chiếu phim, chỉ hiện lên mặt đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười. Hèn gì, thằng chả hẹn mình bảy giờ lận.
-Cô Út…
Chết cha, có người quen nữa rồi. Muốn độn thổ luôn. Cô Út hối hận vì đã ra sớm. Cô quay lại, tính giả bộ chào xởi lởi, ai dè là thằng chả.
-Mèn ơi, anh làm tui hết hồn hà.
-Cô Út tới lâu chưa?
-Mới, còn anh?
-Tui ra từ hồi sớm, phụ ráp chiếc xe đạp với thằng bạn, rồi ở đây chờ gặp cô luôn.
Ánh sáng từ cột đèn hắt xuống hai người sáng trưng. Cô Út hồi hộp, nơm nớp lo sợ bị người quen bắt gặp.
-Hổng thôi mình dìa đi.
-Sao vậy cô Út?
-Chỗ này đông người quá…tui hổng quen.
Như hiểu được tâm trạng cô, gã nói:
-Hay mình đến đằng kia.
Cô Út cúi đầu, riu ríu bước theo gã. Cách đám đông chừng mấy trăm bước, phố phường đã vắng ngắt, tối u.

Gã dừng tại một thềm nhà có trồng cây um tùm. Gà dùng tờ nhật trình cầm theo, phủi sơ thềm xi-măng, lấy tờ ruột lót cho cô Út ngồi. Cha chả, lịch sự dữ đa! Gã ngồi bệt xuống thềm, cách cô vài gang tay:
-E hèm…hôm nay trời nóng quá!
-Ừa, nóng thiệt.
Chỉ chờ cô Út trả lời vậy, gã nhanh tay phành phạch tờ nhật trình, quạt cho cô. Mèn ơi, “qua lăng” hết biết. Mắc gì thằng chả dòm mình lom lom. Tối thui, thấy gì mà dòm!
-Cô Út nè.
-Gì?
-Cô có ghét tui không?
-Mèn ơi hỏi chi mà thất nhân. Ghét anh tui ra đây làm chi?
-Còn tui vừa mới gặp cô đã thấy mến mến…
Mèn ơi, thằng cha này dẻo miệng thiệt. Sởn gai ốc hết trơn.
-Tui nói cô Út nghe. Đời tui buồn lắm. Tám năm trước, vợ tui bị tai nạn qua đời, để lại đứa con gái nhỏ. Tui thích sống tự do, rày đây mai đó, chẳng chỗ nào ở lâu. Đi đâu tui cũng cắp theo đứa nhỏ. Lúc mới đây, mỗi ngày nhìn qua bên đường, thấy cô Út cặm cụi may vá, tui đem long thương. Nếu cô không chê, tui cậy người qua hỏi cô về để được lo lắng, săn sóc cho cô.

Chẳng biết mần gì mà trống ngực cô Út đánh bình bịch. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, thằng cha này lẹ làng thiệt. Thuở giờ mới gặp đã đòi cưới hỏi. Biết có thiệt tình không đây…

Hừm, thiệt giả gì thây kệ, nghe chả nói mình cũng mát dạ quá trời. Nhớ cái bận thằng chả qua tiệm, nhờ mình đạp giùm cái xà lỏn đứt chỉ. Mèn ơi, thằng chả làm nghề sửa xe đạp, tay chân dầu mỡ đen thùi lùi, cầm cái xà lỏn cũ mèm, đứt chỉ ngay đáy mới ác chứ.

Mình mắc cỡ gần chết, từ chối chẳng đặng, thành thử phải cắm đầu đạp cho xong để thằng chả dìa. Hứ, bày đặt trả tiền. Ai mà lấy, đờn ông lẻ loi một mình, thiệt tội nghiệp.

Rồi thằng chả thấy mấy cái ghế nhà mình lặt lìa, tự động xách dìa sửa. Xong xuôi còn bắt lại cái cánh cửa tủ thờ sứt bản lề. Có vậy mà dám nói “đờn bà lẻ loi một mình thiệt tội nghiệp”. Hứ! Ai cần tội nghiệp. Rồi mình cắt khúc vải tám may cho thằng chả hai cái quần xà lỏn mới. Ơn nghĩa gì! Bánh ít đi, bánh quy lại chớ.

Sao cô Út hổng nói gì hết vậy?
-Tui gái lỡ thời, lại xấu xí. Có chỗ nào cho anh thương đâu.
-Ai nói cô xấu kệ người ta, miễn tui thấy cô đẹp là đủ rồi. Cô vì hiếu thảo, ở vậy phụng dưỡng cha mẹ đến trăm tuổi, chớ lỡ thời cái gì. Với lại, tui hơn cô tới cả chục tuổi, chỉ sợ cô chê tui già.

Mèn ơi, giọng cha này ngọt hơn mía lùi.
-Hay cô chê tui đã có một đời vợ?
-Bậy nào. Chê hồi nào?
Cô Út vội vàng trả lời y như dây cung. Lòng cô bật nảy thật mạnh. Y như nếu cô chậm một giây, gã đàn ông kia sẽ biến mất. Nghe vậy, gã mừng rỡ, vồ lấy bàn tay cô, bóp mạnh:
-Cám ơn cô Út.
Từ cảm giác mắc cỡ đến xao xuyến rồi sung sướng vì cái va chạm đầu tiên trong đời với đàn ông làm cô vô cùng bối rối. Để y vậy, thằng chả sẽ nói mình dễ dãi. Tỉ như rút tay lại thì … uổng uổng. Được bàn tay chai sần ấm áp của thằng chả nắm riết cũng thích. Nghĩ tới nghĩ lui, cô Út tiếc rẻ rút vội tay ra. Gã còn nấn ná bóp mạnh tay cô một cái rồi mới buông. Hai người bỗng im lặng ngượng ngùng. Gã lại quạt phành phạch cho cô, nói bâng quơ:
-Hôm nay trời vừa nóng, lại vừa muỗi…
-Ừa…
-Tóc cô gội gì thơm thiệt.
Nghe khen, cô Út sướng rơn. Trải qua ba lăm cái xuân, giờ cô mới biết cái lâng lâng kỳ lạ của tình cảm trai gái. Cô liếc thấy ánh mắt gã long lanh trong tối. Mèn đéc ơi, hai đứa gần sát hồi nào vậy cà? Hình như tiếng gã thở gấp. Hình như có gì đụng đậy tóc cô. Ý, thằng chả vuốt tóc mình.
-Tui thích mái tóc dài của cô. Mơi mốt cô để tui gội đầu cho cô, chải tóc cho cô, được không cô Út?
Úi! Ngực cô nhói một cái đau điếng. Nó dờn dợn từng cơn làm cô khó thở. Nó dâng lên mũi, lên mắt. Cuối cùng nói trào ra ngoài thành từng giọt, thánh thót rơi xuống ngực áo cô. Mèn ơi, trước giờ cô dám mơ được ai quan tâm tới. Điều độc nhất cô cho phép mình làm là lo cho mọi người, như lẽ thường tình con chó sinh ra để giữ nhà vậy. Nay lỗ tai cô nghe rõ từng lời thủ thỉ của gã. Ngọt lịm. Cô sụt sịt, cái thằng cha này thiệt…
Thiên hạ đang lục tục kéo về. Chắc vãn hát rồi chứ gì. Phải chi chương trình dài dài them một tí. Cô Út bần thần đứng dậy, lén chùi nhanh nước mắt vào tay áo:
-Thôi, tui dìa à nghen!
Gã bịn rịn nắm lấy tay cô. Cô để yên.
-Cô Út ừ một cái cho tui yên tâm. Tui thiệt tình thương cô Út mà.
Trời, chả muốn làm khó mình sao chớ. Ai ừ nhanh vậy, mắc cỡ thấy mồ. Đã cho nắm tay rồi mà hổng hiểu.
-Để tui dìa. Đừng đi chung với tui, thiên hạ người ta cười.

Con đường gần hai cây số về nhà tối đen mà cô Út bước lòng phơi phới.
Gã đàn ông lẽo đẽo theo sau cách chục bước. Coi bộ thằng chả thiệt tình dữ đa. Chừng hai đứa có sống với nhau, mình biểu thằng chả trả lại cái nhà mướn, sang bên mình ở. Chòi sửa xe thằng chả cứ dựng trên miếng đất trống sát nhà. Biết đâu trời thương, sau này thành tiệm lớn.
Mình chịu khó may, vén khéo thì xấp nhỏ cũng được ăn học tử tế…
Nghe tới chuyện sanh con đẻ cái, người cô phát nóng ran.
Bà Út nằm mơ màng nhớ chuyện xưa. Mới đó đã hơn bốn mươi năm. Cái đêm vừa đi vừa mơ giấc mơ khiêm nhường ấy, bà đâu ngờ sự thật còn vượt rất xa mơ ước của bà.
Nơi bà ở, vài năm sau phát triển thành phố xá nhộn nhịp.Trời thương, cái chòi sửa xe đã biến thành tiệm phụ tùng xe máy lớn có tiếng trong huyện, do thằng con trai làm chủ. Tiệm may èo uột xưa đã có bộ mặt mới lộng lẫy của tiệm áo cưới do đứa con gái quản lý. Hai đứa con ruột, một đứa con chồng sinh cho bà sáu đứa cháu nội ngoại, hai đứa cháu cố. Đứa nào cũng ngoan hiền, hiếu thuận với bà.
Ông Út, từ ngày làm chồng bà, một mực ngọt ngào yêu thương chăm sóc bà từng tí như lời hứa ban đầu. Tóc bà một tay ông gội, chải. Trời nóng, một tay ông quạt cho bà ngủ vì bà không chịu được quạt máy. Bà bệnh, ông lo đến rộc cả người, một tay sắc thuốc, nấu cháo. Xong, ông ngồi kế bên, lặng lẽ nắm tay bà, sợ nếu bỏ đi, bà nằm một mình, bà tủi.
Vậy mà ông cũng bỏ mình đi biền biệt mười năm nay.Bữa đó, mình nắm chặt tay ổng khóc như mưa, chỉ muốn theo ổng luôn cho rồi.
Những giọt nước trong vắt tràn từ bờ mi nhăn nheo của bà Út, nối nhau chảy xuống hai mang tai.
Bà khép mắt như ngủ, văng vẳng nghe tiếng ông hẹn hò : “Mình gặp nhau bảy giờ tối ở khu đài tàng hình công cộng nghen cô Út”. Bà tất tả chải vội mái tóc dài đen mượt, vuốt vội một tí dầu dừa, kẹp ba lá gọn gàng rồi ra khỏi nhà, đi như chạy: “Mèn ơi, coi chừng trễ thằng chả giận, bỏ dìa mất tiêu bi giờ…”.