User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Cánh Đồng Hoa Tuyết

  1. #1
    HUT's Student Avatar của Graduation
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài gửi
    177

    Icon2 Cánh Đồng Hoa Tuyết

    Chiếc xe độc mã rời khỏi bệnh viện thành phố và lăn bánh lọc cọc trên con đường lát đá mấp mô. Trời cuối thu hơi se lạnh, hàng cây bên đường đang trút xuống từng chiếc lá vàng cuối cùng, chỉ để lại những cành cây khẳng khưu đầy vẻ khắc khổ. Lão đánh xe Finger già vui tính cứ huýt sáo mãi theo giai điệu của một ca khúc nổi tiếng nào đó. Mặc dù ông chỉ phát ra những tiếng gió ngang phè và thô kệch, Finger vẫn lấy làm thích thú lắm. Ngồi trong xe là Him Evanson, một chàng trai có khuôn mặt xanh xao nhưng thanh tú, có lẽ chàng vừa ốm dậy. Him chợt bật cười khi nghe tiếng huýt sáo của người đánh xe, bao nhiêu năm nay ông lão vẫn có thói quen ấy.
    “Chắc ông ấy phải thích âm nhạc lắm !” - Chàng nghĩ thầm. Him vẫn nhớ trước đây có đôi lần, lão Finger cùng cô cháu gái nhỏ Emi của mình vẫn nấp ngoài cửa sổ để nghe chàng chơi đàn. Cô bé ấy có mái tóc den nhánh và tết thành hai bím nặng trĩu. Chẳng bao giờ cô bé dám lại gần chàng cả, cứ thấy giọng nói chàng là lại chạy biến đi như một con mèo con tinh nghịch vậy. Thế nhưng mỗi khi chàng chơi đàn thì Emi như bị thôi miên và ngoài mê mẩn đứng nghe, cô không còn biết làm gì nữa. Lâu lắm rồi chàng không gặp lại cô ấy, hình như sau đó cô đã vào học trường nội trú và bây giờ sắp sửa làm giáo viên. Chàng không nhớ chính xác nữa, kí ức của chàng vừa mới hiện lên rõ ràng như đang xảy ra trước mặt bỗng nhiên trở nên mờ nhạt một cách kì lạ.
    Cánh cổng nặng nề lâu ngày không tra dầu rít lên ken két khi được mở ra. Him bước xuống xe và hít một hơi sâu không khí mát dìu dịu hương hoa hồng trong khu vườn rộng mênh mông nhà mình. Những tháng ngày trong bệnh viện khiến chàng thấy tù túng và ngột ngạt quá, được về nhà thật là khoan khoái. Từ đằng xa, chàng đã nhận ra mẹ, phu nhân Evanson đang vội vã bước về phía chàng. Bà không còn trẻ nhưng vẫn đẹp lộng lẫy. Đôi mắt sâu thâm quầng chứng tỏ bà đã nhiều đêm mất ngủ. Him ôm chầm lấy mẹ và hôn lên má bà.
    - Ôi mẹ yêu quý của con ! - Chàng thì thầm vào tai bà.
    - Him ! Cuối cùng con đã trở về ! - Phu nhân âu yếm nói với chàng nhưng trên khuôn mặt bà không dấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đã lâu lắm chàng không hôn bà như vậy, lần cuối cùng có lẽ là từ khi chàng 15 tuổi.
    Him cũng ngạc nhiên khi thấy mẹ mình vui mừng như vậy. “Bệnh của mình đã nguy cấp lắm sao ?” - Chàng nghĩ thầm, thật sự chàng chẳng nhớ gì về nó cả. Những ngày trong bệnh viện giờ đây đã trở thành một kí ức trắng xoá.
    Chàng cởi áo khoác và bước vào phòng khách, ánh sáng rực rỡ của hàng trăm ngọn nến khiến chàng loá mắt. Cây dương cầm vẫn ở đó, đồ sộ và đẹp lạ lùng. Him chỉ nhớ cha chàng đã tặng nó cho chàng nhân dịp sinh nhật khi chàng còn nhỏ lắm, và chính nó đã giúp chàng trở thành một nhạc sĩ thành công như bây giờ. Chính tại căn phòng này những buổi tiệc tưng bừng đã diễn ra, ánh nến rực rỡ, tiếng bật champagne, mùi nước hoa đắt tiền của những quý cô sang trọng và âm thanh du dương từ cây dương cầm dạo nên những sáng tác mới nhất của chàng. Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ đó lướt qua trong đầu chàng. Him mỉm cười rồi ngồi xuống trước cây đàn. Ngón tay chàng nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn giai điệu của bản tình ca “Cánh đồng hoa tuyết” mà chàng yêu thích nhất. Bỗng nhiên Him dừng lại, vẻ kinh ngạc và sợ hãi xuất hiên trên khuôn mặt chàng. “Tại sao lại như vậy ? Tại sao âm thanh không có chút cảm xúc nào hết ?” - Chàng tự hỏi - “Lẽ ra lúc mình vui như thế này, âm nhạc phải cất lên rộn ràng mới phải chứ ?”. Him cảm thấy chóng mặt, chàng đi về phòng và ngủ thiếp đi.
    Bình minh ngày hôm sau thật ảm đạm, báo hiệu mùa đông đã tới. Trên đống cỏ khô cạnh chuồng ngựa, con gà trống già cất tiếng gáy khàn khàn, những người giúp việc nuôi nó để báo thức buổi sáng và nhiều năm nay nó chưa hề báo sai. Him thức dậy, mùi củi cháy trong lò sười ấm áp. Bước vào phòng tắm và cởi quần áo, chàng chợt nhận thấy trên ngực mình, ngay chỗ trái tim có những vết sẹo dài và đậm. Chúng thật xấu xí như được khâu bởi một người vụng về chứ không phải do bác sĩ. ”Hẳn vết thương phải rất nặng và vì nó mình đã phải ở trong bệnh viện lâu đến như vậy” - Him nghĩ. Kể từ khi trí nhớ của chàng trở nên mờ nhạt, Him thường hay suy nghĩ một mình như vậy - “Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có lẽ đó là những kí ức không tốt. Dù sao thì mọi thứ cũng đang ổn cả mà mình cũng không muốn nhớ lại !”
    Chàng tắm thật lâu để xua hết sự mệt mỏi của đêm hôm trước. Đi ngang qua cây dương cầm, Him dừng lại ngắm nhìn và khẽ chạm tay vào nó. Chàng không muốn chơi, bởi vì chàng không có hứng và hơn nữa, chàng sợ cái cảm giác ngày hôm qua đã gặp phải. Có lẽ chàng cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa rồi mới bắt đầu sáng tác trở lại.

  2. #2
    HUT's Student Avatar của Graduation
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài gửi
    177

    Mặc định

    Cỏ trong vườn đã úa vàng và cây cối hoàn toàn trụi lá. Chỉ có những bụi hoa hồng thì vẫn còn lá xanh và nở hoa. Ánh nắng mặt trời nhợt nhạt chẳng làm khu vườn ấm lên chút nào, nhưng Him lại cảm thấy rất thích, không khí mát mẻ của khu vườn giúp chàng thư giãn. Điều đáng tiếc nhất là chim đã bay đi tranh rét cả, vào mùa hè thì khu vườn lúc nào cũng tưng bừng tiếng hót. Nhìn qua khung kính cửa sổ phòng ăn, Him thấy mẹ mình đang ngồi trò chuyện với một thiếu nữ. Cô gái đang cắm những đoá hồng lớn vào chiệc lọ pha lê mà cha chàng đã mua về từ Paris làm quà cho mẹ. Nàng còn rất trẻ, duyên dáng và có khuôn mặt nghiêm nghị. Đôi mắt nàng to và đen láy, rất hợp với làn môi yêu kiều. “Cô ấy là ai nhỉ ? Mình thấy quen lắm, chắc chắn mình đã gặp nàng ở đâu đó rồi !” - Him vừa đi vừa suy nghĩ. Có thể đó làm một người bạn của mẹ chàng chăng, dù sao bà cũng đang rất cô đơn và cần có người để trò chuyện. Him cảm thấy xấu hổ vì chàng vẫn ít nói chuyện với mẹ.
    Con đường dẫn ra phía sau nhà đã được quét dọn sạch sẽ. Một đống lá khô lớn được vun lại để chờ đem đi đốt. Ông lão Finger đang cầm cái xiên lấy cỏ cho ngựa ăn còn anh chàng da đen Simon lực lưỡng có biệt hiệu “Nhọ nồi” thì bổ củi.
    - Chào bác Finger ! Chào Simon ! Hai người vất vả quá !
    - Chào buổi sáng, cậu chủ ! - Ông lão Finger kêu lên - Cậu làm gì ngoài này sáng sớm như vậy ? Hơi lạnh sẽ làm cậu ốm lại mất thôi !
    Simon thì chỉ mỉm cười và cúi đầu chào, hai tay chắp trước ngực. Anh ta không nói được. Một người bạn của cha Him đã gửi lại Simon cho gia đình chàng khi ông ta chuyển đi sinh sống tại Mỹ. Anh chàng “Nhọ nồi” có hàm răng trắng bóc này múa rất đẹp và nhìn vẻ khắc khổ của anh ta không ai nghĩ rằng thậm chí Simon còn thua Him một tuổi.
    - Mùa đông lũ ngựa cần ăn nhiều hơn phải không bác ? - Him vừa hỏi vừa vừa lấy một cái xiên và giúp Finger cho ngựa ăn.
    - Vâng . Ôi mà cậu chủ làm gì vậy ? Để tự tôi làm được mà ! Những việc nặng nhọc như thế này …
    - Không sao ! Bác cứ để cháu làm ! - Chàng ngắt lời ông - Ở trong nhà thật là chán, cháu buồn đến chết mất. Mà bác cũng đừng gọi cháu là cậu chủ nữa, nghe kì lắm. Cứ goi cháu là Him là được rồi !
    - Lạy Chúa , không được đâu cậu chủ ! Tôi đã gọi như vậy hơn 20 năm nay rồi, với lại tôi cũng không muốn thay đổi - Finger trả lời.
    - Thôi được ! - Him mỉm cười, thật chẳng dễ gì lung lay được ông lão - Mà bác có biết cô gái mới đến không ? Chắc là bác vừa đưa cô ấy đến đây ? - Chàng hỏi khi lão Finger bắt đầu huýt sáo.
    - Ồ con bé đó ư ? Cậu chủ không nhận ra nó sao ? Chính là Emi, cháu gái tôi đấy ! Nó đã tốt nghiệp và bây giờ chuẩn bị làm cô giáo. Phải rồi, từ lúc cậu vào viện là không gặp nó nữa. Nhưng … trước đó cậu đã gặp nó rồi mà. Ô phải rồi, là ngày hôm đó … Ôi đầu óc tôi lúc này cứ lẫn lẫn thế nào ấy ! Mà cậu có thấy con bé rất xinh không ? Nó cũng biết đánh đàn đấy. Ngày xưa nó nghe lén cậu chơi đàn suốt thôi - Ông lão trả lời luôn một tràng.
    - A ! Thì ra là cháu gái bác. Thảo nào cháu thấy cô ấy rất quen. Mà bác nói ngày hôm đó là ngày nào cơ ? Cháu thực sự không nhớ.
    - Ồ, ý tôi là ngày cuối cùng cậu gặp nó trước khi vào viện ấy mà - Ông lão trả lời rồi quay mặt về phía con ngựa , cắm cúi làm việc.
    Him cố gắng nhớ lại ngày cuối cùng ấy nhưng không tài nào nhớ ra được. Cho lũ ngựa ăn xong, chàng tạm biệt ông lão rồi trở vào nhà. Mùi cà phê và bánh nướng thơm phức khiến chàng thấy đói và bước nhanh vào bếp. Cô gái vẫn ngồi đó và mải lên dây cót cho chiếc hộp nhạc bé xíu, từ trong hộp phát ra giai điệu của tình khúc “Cánh đồng hoa tuyết”. Những người nghệ sĩ thủ công vẫn thường làm những chiếc hộp như vậy sau mỗi khi một tác phẩm nổi tiếng được biểu diễn để bán cho khách du lịch. Chắc chắn Emi đã mang nó đến đây, trong nhà chàng không có ai mua những món đồ chơi như thế này.
    - Chào Emi ! Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau ! - Him mỉm cười thân thiện.
    - Ôi ! Chào cậu chủ ! - Emi giật mình quay lại, bối rối cười. Nhìn mặt nàng lúc này không giống với khuôn mặt nghiêm trang mà chàng đã thấy qua lớp cửa kính chút nào. Vẻ ngượng ngùng pha chút vui mừng khiến nàng thật dễ thương. Chiếc áo sơ mi trắng kín đáo rất hợp với chiếc váy xanh dài càng tôn thêm vẻ đẹp nhã nhặn. Mái tóc đen nhánh của nàng được chải cẩn thận , chấm ngang vai. Bỗng nhiên Him cũng cảm thấy thật bối rối, phải nói thật là lâu lắm rồi chàng không tiếp xúc với một cô gái nào. Trước đây chàng cũng đôi lần gặp Emi khi cô về thăm ông lão Finger nhưng chưa lần nào chàng bắt chuyện với nàng. Không ngờ được rằng cô bé ấy giờ đây lại xinh đẹp như thế này.
    - Emi này, đừng gọi tôi là cậu chủ được không ? Tôi cũng có một cái tên như bao người khác mà ! - Him lịch sự nói.
    - Nếu cậu chủ cho phép, em sẽ … - Emi thẹn thùng trả lời rồi lại im lặng. Có cái gì đó thoáng hiện lên trong mắt nàng, Him nhận thấy điều đó nhưng chàng không đoán được đó là gì.
    - Ồ những người trẻ tuổi, các bạn không thấy đói hay sao ? - Phu nhân Evanson đi vào phòng ăn và phá vỡ sự yên lặng - Him này, Emi đã phải đi một chặng đường dài để thăm con đấy. Con bé làm đồ ăn tuyệt lắm, con phải cố ăn nhiều để tỏ ý cám ơn nhé ! - Bà mỉm cười rất ý tứ, rõ ràng là bà đang rất vui.
    Họ dùng bữa với nhau, các món ăn rất ngon, tất nhiên người làm ra chúng phải có đôi bàn tay thật khéo léo. Emi dường như rất hợp với mẹ chàng, họ nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên Him cảm thấy xấu hổ vì những gì chàng muốn nói cứ không thể cất nên lời được. Chàng cứ ngồi đó, ngắm nhìn hai người phụ nữ trò chuyện và mỉm cười một mình.
    Sau bữa ăn, Emi hỏi chàng chơi một bản nhạc nào đó. Him đồng ý và ngồi xuống ghế. Nhưng một cảm giác rất lạ bao trùm lấy chàng khiến chàng đứng bật dậy. Emi nhìn chàng ngơ ngác.
    - Thật không công bằng chút nào cả, Emi ! - Him lắc lắc ngón tay và nói sau khi đã lấy lại được bình tĩnh - Từ trước đến giờ em đã nghe tôi đàn bao nhiêu lần rồi còn tôi thì chưa được nghe em đàn bao giờ cả. Tại sao em không biểu diễn nhỉ ?
    Hai má Emi ửng hồng, nàng ngồi xuống ghế và bắt đầu chơi. Những ngón tay thon nhỏ lướt chậm rãi trên phím đàn, đó là một giai điệu quen thuộc : sáng tác đầu tay của Him. Dòng âm thanh dịu dàng vuốt ve mọi vật trong căn phòng. Ngọn lửa của cây nến đỏ chót đặt trên bàn run rẩy phát ra thứ ánh sáng huyền ảo. Con chó lông xù Punch nằm bên lò sưởi ve vẩy cái đuôi khoan khoái. Ngay cả mùi hương của cà phê cũng ngây ngất lạ thường.

  3. #3
    HUT's Student Avatar của Graduation
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài gửi
    177

    Mặc định

    Him lặng đi trong suối âm thanh ấy. Chàng đang suy nghĩ. Chuyện gì đang diễn ra ? Âm nhạc là cuộc sống của chàng, tiếng đàn của Emi đang chơi khiến chàng chìm đắm trong say mê. Nhưng tại sao cái cảm giác đáng sợ kia không chịu buông tha cho chàng ? Chẳng lẽ nó muốn cấm chàng không được chơi đàn nữa sao ? Him tạm biệt Emi rồi uể oải đi về phòng.
    Đêm hôm ấy, chàng mơ thấy Emi, nàng như một thiên thần. Nhưng đó không phải là một giấc mơ đẹp mà là ác mộng. Một con quỷ màu đen xuất hiện và bắt Emi đi mất, chàng cố đuổi theo nhưng một ác quỷ màu đỏ lại hiện ra và đâm một nhát dao trúng ngay tim chàng. Him gục xuống và chợt nhận ra mình đang đứng giữa một cánh đồng phủ tuyết trắng, từng bông hoa tuyết nhỏ xíu rơi xuống ướp lạnh cơ thể chàng và chàng thiếp đi không hề đau đớn.
    Emi về thăm nhà được ba hôm rồi lại phải quay về trường. Trong khoảng thời gian đó giữa Him và nàng cũng đã có sự gần gũi. Hai người thường đi dạo trong vườn và trò chuyện về âm nhạc. Him rất thích lặng yên nghe nàng nói. Emi quả là một cô gái hồn nhiên, nàng có thể nói từ sáng đến chiều về bất cứ đề tại gì. Từ sau hôm gặp ác mộng, Him không đụng tới cây dương cầm nữa và Emi dã giúp chàng làm vơi đi nỗi ám ảnh ấy. Tuyết bắt đầu rơi nhè nhè và tan biến ngay khi chạm lên áo khoác chàng. Lúc Emi lên xe, Him không quên hôn tay nàng từ biệt và nàng hứa sẽ quay lại sau một tuần. Chàng nhìn theo chiếc xe ngựa đang khuất dần. Không hiểu sao chàng luôn có cảm giác muốn che chở và bảo bọc cho Emi. Tình yêu chăng ? Chàng cũng không dám chắc.
    Buổi sáng hôm sau, con gà trống già không gáy. Nó đang ốm và nằm bẹp trong góc chuồng. Có lẽ đây sẽ là mùa đông cuối cùng của nó trên đời. Him giật mình thức dậy vì nhói đau ở ngực. Nơi vết sẹo đã lành giờ đây bỗng dưng tấy đỏ. Chàng rửa mặt và soi gương, rõ ràng những vết sẹo này thật lạ, chúng giống như những chấn song đang cầm tù trái tim chàng vậy. Him bước về phía giá sách, chàng muốn đọc một cái gì đó cho đỡ buồn. Không có Emi bên cạnh chàng thấy thật cô đơn. Mẹ chàng vẫn đang ngủ, nếu không Him đã sang trò chuyện với bà. Chàng mở cuốn sách một cách hờ hững, trước đây chàng đã đọc cả tủ sách đến thuộc lòng. Bỗng nhiên, một vật từ cuốn sách rơi xuống đất. Một phong thư với nét chữ của chàng.
    - Gửi Maria ? Đường Lagoon ? - Him đọc thành tiếng với vẻ sửng sốt - Mình quen người này sao ? Mà sao bức thư không được gửi mà lại được kẹp trong cuốn sách này ?
    Không thể nhầm được, nét chữ này đúng là của chàng. Him bóc thư một cách cẩn thận, đó là một bức thư tình. “Maria. Tôi xin được thứ lỗi vì đã gửi đến nàng lá thư cụt lủn và khô khan này. Quả thật, tôi có thể thả hết hồn mình vào những bản nhạc nhưng tôi không biết cách nói lời ngọt ngào. Có lẽ nàng sẽ giận và sẽ xé tan lá thư này nhưng tôi xin nàng hãy đọc thêm chút nữa để hiểu tấm lòng của tôi !...”. Him ngả người xuống ghế và đưa tay lên che mắt. Dường như kỉ niệm trong quá khứ đang dần trở lại với chàng, thật rõ ràng như đang diễn ra ngay lúc này vậy.


    Cả căn phòng tràn ngập tiếng đàn và tiếng vỗ tay tán thưởng. Những vị khách mời ăn mặc sang trọng quây lại xung quanh chàng và bàn tán xôn xao. Him thật vui vì một lần nữa, tác phẩm của chàng lại được thính giả đón nhận nồng nhiệt như vậy. Chàng cầm ly champagne và lặng lẽ đi ra ngoài, không khí trong phòng hơi ngột ngạt. Him nhìn ngắm những vị khách, họ đều là người có địa vị cao trong xã hội, có được sự ủng hộ của họ thì chắc chắn danh tiếng của chàng sẽ không chỉ dừng lại ở trong nước. Bất chợt, ánh mắt của chàng như bị thôi miên bởi một hình bóng áo đỏ. Một phụ nữ có vẻ đẹp rực rỡ như anh nắng mùa hạ, làn da trắng ngần của nàng có thể làm người ta loá mắt. Him dường như không còn tự chủ được nữa, chàng nốc cạn ly rượu rồi đứng sững ra như một tảng băng.
    - Cô ấy là Maria ! - Howling, cũng là một nhạc sĩ trẻ vỗ lên vai Him và nói - Một vẻ đẹp hoàn hảo và một tài sản hoàn hảo. Cậu biết không, người ta nói rằng nếu ai đó chiếm được trái tim của cô ta thì người đó sẽ còn sung sướng hơn cả Hoàng đế !
    “Lạy Chúa ! Ai cần biết đến tài sản của nàng cơ chứ !” - Him thầm nghĩ và mỉm cười đáp lại - Chỉ cần có được trái tim nàng thôi cũng đủ là người hạnh phúc nhất thế gian rồi .
    Tàn buổi tiệc, suốt đêm hôm đó Him cứ nghĩ về Maria. Chàng cảm thấy rằng ngay bây giờ mà chàng không viết thư cho nàng thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nào nữa cả. Him viết một mạch, không sửa chữa gì cả. Chàng hấp tấp đút lá thư vào phong bì, cẩn thận dán lại rồi nắn nót ghi địa chỉ mà chàng hỏi được từ Howling. Lúc này Him mới để ý rằng đã gần trưa, cả đêm chàng chàng thức trắng. Mùa hè thật đẹp, khu vườn nở ngập các loại hoa. Chàng kẹp lá thư vào cuốn sách đang để mở trên bàn rồi xuống dạo chơi trong vườn. Trong đầu chàng suy nghĩ rất mông lung, cảm hứng cho một tác phẩm mới mà chàng sẽ đặt tên là “Nắng mùa hạ”. Him quay trở lại phòng khách, chàng muốn bắt tay ngay vào công việc. Bên ngoài cánh cổng sắt rít lên khe khẽ rồi tiếng xe ngựa lọc cọc đi vào. Nhà có khách. Người quản gia nhanh nhẹn chạy ra đón, đáp trả lại ông là giọng một phụ nữ. Tay Him rời phím đàn, chàng ngạc nhiên vì hiếm khi có ai đến chơi nhà chàng vào ban ngày. Chàng bước ra cửa và gần như chết sững vì người bên ngoài chính là Maria. Nàng chào đón nàng bằng nụ cười đẹp nhất mà chàng từng được thấy.
    Ngày hôm đó và cả những ngày tháng tiếp theo đó là quãng đời hạnh phúc nhất của Him. Tình yêu đến nhanh chóng và mãnh liệt tới mức tưởng chừng như không điều gì có thể làm nó dịu xuống được. Chính Maria lại là người đến và mang lại cho chàng niềm hạnh phúc vô bờ bến, thậm chí chàng còn chưa kịp đưa cho nàng lá thư tỏ tình. Họ đã ở bên nhau suốt những đêm dài mùa hạ , mùa thu, mùa đông rồi mùa xuân, khoảng thời gian đó tuy dài nhưng đối với chàng nó vẫn thật ngắn ngủi.


    Tất cả những kí ức tuyệt diệu ấy khiến Him lặng đi, tay chàng bấu chặt lấy thành ghế vì dường như cơ thể chàng đang từ từ bay bổng lên cao. Chàng sực tỉnh dậy, luồng kỉ niệm đẹp nóng bỏng ấy không hiểu sao bỗng nhiên bị ngắt đứt một cách kì lạ. Chàng đi đi lại lại trong phòng, vã mồ hôi. Tại sao? Tại sao chàng lại có thể lãng quên điều kì diệu như vậy ? Nhưng cái đó không quan trọng nữa, chàng thấy nhớ Maria khủng khiếp và chỉ muốn chạy ngay đến bên nàng.
    Lão Finger đi vắng, Him bắt chuyến xe ngựa đường dài đến thẳng phố Lagoon. Gió thổi mạnh, những bông tuyết rơi chênh chếch và bị cuốn tròn lại trước trước khi chạm đất. Con phố nhỏ giữa trung tâm thành phố vẫn đông người qua lại. Từng cặp đôi nam nữ sánh vai bước đi bên nhau dưới những chiếc ô đủ màu sắc. Một lão cảnh sát đang đuổi người ăn mày đang ngồi bên vệ đường. Trước cửa tiệm bán hoa lung linh ánh sáng, cô bán hàng xinh xắn bẻ vội nửa chiếc bánh mì chia cho chú chó hoang nhỏ có bộ lông ướt nhẹp. Him mua một bó hoa hồng thật đẹp trước ánh mắt rạng rỡ của cô gái, chàng thấy hồi hộp lạ lùng. Chàng dừng lại trước cửa nhà Maria và gõ chậm rãi. Bà cụ Rune phúc hậu mở cửa cho chàng.
    - Ôi, chẳng phải nhạc sĩ Evanson đây sao ? Mời ngài vào nhà ! - Bà lão tỏ vẻ ngạc nhiên.
    Him đi theo bà, căn nhà vẫn không thay đổi là mấy, vẫn tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ êm ái, ngọn đèn chùm pha lê sáng lung linh và cả cây dương cầm chàng vẫn chơi cho Maria nghe. Một mùi hương nhè nhẹ lan toả khắp căn phòng, mùi trà và mùi sáp nến thơm. Bà Rune bưng một ấm trà đặt lên bàn, hơi nước từ miệng ấm bay lên rồi tan biến ngay trong không khí ấm áp.
    - Ngài đến tìm cô Maria ư ? - Bà lão hỏi. Him mỉm cười và gật đầu, chàng đỏ mặt.
    - Ồ vậy sao ngài không ngồi xuống và uống một tách trà đã ! - Bà nói nhẹ nhàng và nhìn Him lúng túng ngồi xuống - Tôi rất tiếc phải nói với ngài điều này, Maria đã đi Mỹ được hai tháng rồi.
    - Thật vậy sao ? - Him sửng sốt uống một hơi cạn tách trà nóng và hỏi.
    - Vâng ! Và cô ấy sẽ không quay về nữa. Ngài biết đấy, nhạc sĩ Howling đang rất thành công tại đó, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, cho cả ngài nữa !...
    Him đưa cho bà lão bó hoa rồi từ biệt ra về. Chàng lặng lẽ bước đi dọc theo những con phố nhỏ. Tuyết dưới chân tan lép nhép làm bẩn quần chàng, còn áo khoác thì ướt sũng. Trong đầu Him trống rỗng, chàng có cảm giác như mình đang nằm mơ hay tệ hơn, chàng đang không tồn tại. Một gã đàn ông to béo có cặp ria mép vểnh vểnh lại gần chàng, thì thầm vài câu gì đó rồi kéo chàng vào quán rượu bên đường. Him không suy nghĩ gì cả, chàng nốc bia liên tục và sau đó là whisky. Tiếng nhạc khàn khàn của cây đàn accordion cũ kĩ làm chàng thấy dễ chịu hơn và thiếp đi lúc nào không biết.
    Sớm hôm sau, cái mũi ươn ướt của một con chó hoang đánh thức Him dậy, chàng đang nằm trên vỉa hè, trước cửa quán rượu. Đầu chàng nhức ghê gớm, bước đi loạng choạng. Chàng gọi một chiếc xe ngựa và nói địa chỉ nhà chàng. Him cố gắng không nhớ về Maria nhưng chàng không làm nổi. Chàng nhớ rất rõ mình đã đau khổ đến mức nào, mối tình đầu bao giờ cũng đem lại cho người ta nhiều đau đớn hơn là hạnh phúc. Cái anh chàng Howling trẻ tuổi ấy, Him biết rất rõ hắn ta, đẹp trai và giàu có. Âm nhạc của hắn, theo cảm nhận của Him, thật rẻ tiền và rỗng tuếch nhưng không hiểu sao thiên hạ lại thích chúng. Họ điếc chăng ? Có Chúa mới biết. Điều duy nhất chàng biết là Maria đã bỏ chàng và đi theo tên nhạc sĩ có nụ cười quyến rũ và cái miệng dẻo quẹo ấy. Chàng cũng nhớ rất rõ mình đã trở nên căm ghét đàn bà như thế nào, cả mẹ chàng nữa. Nếu không có Emi cản lại hẳn chàng đã tát bà trong một cuộc cãi vã. Him thấy lòng mình quặn lại, chiếc áo khoác ướt đẫm, lạnh lẽo khiến chàng run cầm cập. Bên ngoài xe, gió rít lên vù vù như có bão lớn và thổi tuyết bay mù tung hai bên đường.

  4. #4
    HUT's Student Avatar của Graduation
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài gửi
    177

    Mặc định

    Cơn sốt khá nặng bắt Him phải nằm mê man trên giường suốt mấy ngày. Từng cơn ác mộng đến dồn dập khiến chàng rên lên trong giấc ngủ. Chàng mơ thấy Maria, thấy Emi, thấy cả hai cùng rời xa chàng và không bao giờ trở lại. Chàng cũng mơ thấy hai ác quỷ màu đen và màu đỏ đâm lưỡi dao bén ngọt vào tim chàng khiến máu tuôn ra xối xả. Đã có lúc chàng giật mình tỉnh dậy nhưng ngay sau đó lại chìm ngay vào cơn ác mộng khác. Người hầu gái đã không dưới mười lần phải thay những tấm chăn và đệm ướt sũng mồ hôi. Lần duy nhất Him cảm thấy dễ chịu là khi mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng tuyết phủ, nơi từng bông hoa tuyết nhỏ bé bay lất phất trong gió và sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời dìu dịu.
    Him mở mắt và thấy Emi đang ngồi bên cạnh mình. Đôi mắt to của nàng ngấn lệ. Him mỉm cười trìu mến và nắm lấy tay nàng, bàn tay thật ấm áp.
    - Em mới tới ư ? - Chàng hỏi.
    - Vâng. Bác Finger đã gửi thư và em lập tức trở về ngay. Chuyện gì đã xảy ra vậy ? - Emi hỏi, ngực nàng thở phập phồng.
    - Không có gì đâu. Anh đã uống say và bị ngấm lạnh. Mọi chuyện sẽ tốt ngay thôi.
    Emi gục đầu xuống ngực chàng và khóc. Nàng nói khẽ :
    - Em đã biết cả rồi. Trước đây anh không bao giờ uống say, chỉ duy nhất một lần. Nhưng xin anh hãy quên chúng đi ! Xin anh ! Ít ra là khi em đang ở đây …
    Him vuốt ve mái tóc nàng rồi khẽ gật đầu. Cảm giác êm đềm chàng đang có lúc này thật quý giá. Chàng chỉ muốn cứ mãi như thế này, bình yên và ấm áp.
    Ngày hôm sau Him đã đứng dậy và đi lại được, có Emi giúp đỡ chàng hồi phục thật nhanh. Nàng chơi cho chàng nghe những bản nhạc vui nhộn, Him rất thích thú. Phu nhân Evanson nhìn ngắm hai người chơi đùa, khuôn mặt căng thẳng của bà thoáng có nét mừng rỡ. Emi giống như một cơn gió nhỏ, nàng thổi vù đến đâu là lập tức nơi đó sống động hẳn lên. Con chó Punch lười nhác cũng không thể nằm yên với nàng, nó cũng nhảy nhót, sủa nhặng xị và ngoáy tít cái đuôi bông xù ngắn ngủn. Suốt cả ngày hôm đó, Him ngắm nhìn nàng với ánh mắt âu yếm. Chàng hiểu rằng giờ đây đối với chàng, Emi là điều đáng quý nhất. Chàng đã yêu nàng, nhưng chàng sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ nó sẽ tan biến ngay như khi chàng ôm lấy một đám mây hay một đám sương mù vậy. Emi chế biến thức ăn nhanh và khéo đến mức chị bếp Nanny tròn xoe đầy kinh nghiệm cũng phải chịu thua. Tuy nhiên nàng lại không thể nấu. Trong lúc Nanny nướng chiếc bánh táo thơm phức, Emi lại quay sang trò chuyện với Him. Chàng nhận thấy đôi má trắng trẻo của nàng hơi ửng hồng.
    Vài ngày sau đó, gió thôi không thổi mạnh vù vù nữa. Tuyết cũng ngừng rơi và bầu trời thật sáng. Ánh mặt trời loang loáng trên những chỗ tuyết bị nén xuống thành băng. Him lấy tay che mắt khi đi dạo trong vườn, nơi những con đường đã được cào sạch tuyết và rắc muối. Simon đã làm thế để con đường khỏi trơn. Lão Finger đun trà trong căn nhà nhỏ, cột khói màu lam nhạt bay lên chậm rãi trên gác mái lợp tôn. Simon thì đang giúp Nanny đập những tấm thảm len dày trên mặt tuyết trắng tinh.
    - Lũ học sinh chắc quý em lắm nhỉ, Emi ? - Him phá vỡ sự im lăng.
    - Ồ vâng ! Chúng thật đáng yêu ! Rất nghe lời và thân thiện nữa. Nhưng đúng là trẻ con ! - Nàng cười tươi - Chúng chỉ ngồi ngoan khi nào có mặt em ở đó còn không thì cứ nghịch tưng bừng lên. Cô bé Ginny bạn em thì quá nhút nhát, chẳng thể nào nhắc nổi chúng.
    - Vậy là chúng sợ em đấy chứ ! - Him nhe răng cười rồi chạy biến đi, sau lưng chàng, Emi tức tối đuổi theo. Tuyết ngập cao đến đầu gối khiến Emi không chạy nhanh được, nàng vấp ngã. Mái tóc và khuôn mặt nàng dính đầy tuyết trông cứ như một cô bé gái bị bôi đầy bánh kem lên mặt trong bữa tiệc sinh nhật vậy. Him vội vàng quay lại đỡ nàng dậy và phủi hết tuyết. Hai người nhìn nhau một hồi rồi Him cười phá lên. Emi đang đỏ mặt vì xấu hổ cũng không kìm nổi, nàng gục đầu vào vai chàng cười khúc khích. Him đặt tay lên vai Emi và nhìn thẳng vào đôi mắt mở to ngơ ngác của nàng. Chàng có thể soi thấy bóng mình trong đó. Làn môi hai người khẽ chạm vào nhau. Him cảm thấy hơi thở gấp gáp của Emi, nàng đang rất hồi hộp. Một cảm giác mạnh mẽ dâng lên trong tim chàng. Họ ôm lấy nhau, thật chặt. những bông tuyết cứ quấn lấy nhau và lớn dần lên, chúng rơi xuống nhanh hơn. Tuyết phủ đầy lên mái tóc Him và Emi nhưng dường như họ chẳng quan tâm đến điều đó. Đối với họ, trên thế giới này không còn gì khác ngoài người mà họ đang ôm trong vòng tay và nụ hôn nồng nàn kia có thể làm tan chảy tất cả tuyết trong suốt mùa đông lạnh giá.
    Bữa tối hôm đó Emi ít nói hơn. Nàng cứ lặng lẽ nhìn Him rồi lại đỏ mặt cúi xuống. Phu nhân Evanson hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra và bà cười nói suốt. Hôm nay bà vui hơn bao giờ. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, bà vội hỏi Emi :
    - Emi, cháu sẽ ở lại đây hết tuần sau phải không ? Ý bác là lúc đầu cháu đã có ý định ở đây cả tuần sau ?
    - Ồ không ! - Nàng cũng giật mình trước câu hỏi của bà - Vì xin phép về sớm nên cháu chỉ có thể ở lại hết tuần này. Như vậy là sáng mai cháu đã phải quay lại rồi. - Emi nói, đôi mắt nàng long lanh. Him rất muốn giữ Emi lại nhưng nàng còn công việc và trên hết là trách nhiệm với nhà trường.
    Bà Evanson đi nghỉ sớm, thật ra là bà muốn hai người được tự do. Him ngồi nghe Emi chơi đàn suốt buổi tối rồi họ chia tay ở cầu thang. Chàng hôn lên trán nàng, không hiểu sao chàng có cảm giác rằng nếu mình hôn môi Emi thì chàng sẽ mất nàng mãi mãi.
    Him không ngủ. Chàng để đèn sáng và nhìn đăm chiêu lên quả lắc đồng hồ đưa qua đưa lại. Ngoài trời lặng gió khiến tiếng đồng hồ tích tắc nhịp nhàng dao động lớn dần bên tai chàng. Bỗng có tiếng gõ cửa, đó là Emi. Nàng cũng không ngủ được và muốn trò chuyện. Họ nhìn nhau thật lâu, không ai nói gì. Emi cảm thấy bối rối, nàng không biết mình phải nói gì nữa. Tiếng đồng hồ làm nàng sợ. Nàng xin lỗi Him và định quay về phòng nhưng chàng giữ tay nàng lại. Chàng ôm Emi, hôn lên tóc, lên trán, lên má rồi lên môi nàng. Emi ghì chặt lấy chàng hơn, tưởng chừng như trái tim nàng đang đập loạn nhịp. Nụ hôn của hai con người khao khát yêu thương đến cháy bỏng kéo dài thật lâu, thật sâu và thật mãnh liệt.
    Bàn tay Him lần đến cổ áo nàng, chàng nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc. Bỗng Emi xô chàng ra, tay túm lấy áo và nhìn chàng bằng ánh mắt lo lắng và sợ hãi. Him nhận ra lỗi lầm của mình, chàng tìm cách xin lỗi nhưng Emi đặt một ngón tay lên môi chàng.
    - Him yêu dấu ! Nếu như anh thực sự yêu em và muốn có em thì xin anh, xinh anh đừng xa lánh em … - Emi nói với giọng nghẹn ngào, nước mắt nàng lăn trên gò má mịn màng
    - Không, Emi ! Làm sao anh có thể xa lánh em được chứ ! Em là cả cuộc đời anh lúc này ! - Him ôm chặt lấy Emi và thì thầm vào tai nàng. Emi cởi những chiếc cúc còn lại và kéo rộng hai vạt áo ra. Trên người nàng, bên cạnh làn da trắng hồng tươi đẹp là những vết thương phồng rộp do bỏng tấy đỏ khắp ngực và bụng nàng. Him kinh hoàng, chàng gần như chết lặng. Một cơn đau dữ dội nhói lên tàn nhẫn nơi tim chàng. Nước mắt Emi trào ra nhiều hơn. Nàng oà khóc và bỏ chạy về phòng.

  5. #5
    HUT's Student Avatar của Graduation
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài gửi
    177

    Mặc định

    Him nằm trên giường, mắt chàng mở to và tay bấu chặt lấy ngực. Lần cuối cùng, những kí ức bị lãng quên quay trở lại với chàng, tất cả. Nỗi đau đớn giằng xé sau khi chia tay với Maria đã khiến chàng không thể chơi nhạc. Mỗi lần chạm đến phím đàn, trái tim chàng đau buốt như có dao đâm. Him trở nên cục cằn và thô lỗ với tất cả mọi người xung quanh. Chàng hay gắt gỏng và thậm chí còn gây gổ với cả mẹ mình. Trong một đêm mùa đông, sự bế tắc tuyệt vọng mang đến cho chàng nối ám ảnh khủng khiếp nhất : Chàng thấy Maria đâm vào tim mình bằng một nhát dao sắc lẻm. Chàng không rút nó ra, chàng sợ máu sẽ trào ra và chàng sẽ chết. Him tìm được kim khâu và chỉ, chàng bắt đầu tự khâu vết thương đang dần rộng toác ra của mình. Vết sẹo giống như những chấn song đang cầm tù trái tim chàng là do tự chàng đã khâu nó trên phần ngực mà chàng tin rằng đã bị Maria đâm thủng. Him thở dốc. Chàng cũng nhớ lại như in khi Emi chạy vào phòng, trên tay nàng là bình trà nóng bốc hơi nghi ngút. Nàng đã cố ngăn chàng lại nhưng Him trong cơn hoảng loạn của mình, gạt văng bình nước nóng trên bàn lên người Emi. Vết bỏng của Emi cũng do chính chàng gây nên. Him thở nhanh và mạnh hơn, tay chàng cũng bấu mạnh hơn lấy ngực. Trái tim chàng như muốn bật tung ra, chấn song kia đã cướp đi sự tự do của nó. Hình ảnh của bệnh viện tâm thần trong suốt gần một năm chàng ở đó hiện ra rõ ràng trước mắt. Những tay hộ lí lực lưỡng đã phải cố gắng lắm mới kìm chàng lại được. Họ đã dùng mọi biện pháp để chữa trị cho chàng nhưng vô dụng, bệnh của chàng ngày càng nặng thêm. Và rồi cuối cùng, chỉ còn một cách duy nhất là phải xoá đi tất cả những kí ức đau buồn đó của chàng. Cuộc điều trị khủng khiếp và căng thẳng kéo dài trong 6 tháng và họ nghĩ rằng họ đã thành công. Him trở về nhà như một con người hoàn toàn khác hẳn nhưng giờ đây những kí ức đó đã quay trở lại, toàn bộ, đau đớn và tàn nhẫn.
    Chàng lê những bước chân nặng nề xuống phòng khách. Một giọt máu từ ngực chàng rơi xuống sàn, tay chàng đã bấu quá mạnh. Chàng ngồi xuống trước cây dương cầm, mở nắp. Thân chàng run rẩy khi đặt tay lên những phím đàn. Chàng bắt đầu chơi bất kể đau đớn. Giai điệu nhẹ nhàng của bản tình ca “Cánh đồng hoa tuyết” không còn du dương như nó vốn có, thay vào đó là tiết tấu chậm nhưng mạnh mẽ. Âm thanh chứa đầy nỗi bế tắc và tuyệt vọng vang khắp căn phòng khiến những chiếc tủ gỗ đồ sộ cũng phải nghiêng mình răng rắc. Con chó Punch lông xù ngẩng đầu lên ngơ ngác rồi chằm chằm nhìn chàng, nó sợ. Him càng chơi, khúc nhạc càng nhanh dần lên và cũng mất dần vẻ đau khổ. Gió, gió như đang lùa vào trong phòng, nhè nhẹ thổi qua người chàng. Him cảm thấy phấn khích, mặc dù trên ngực chàng máu chảy ra nhiều hơn. Suối âm thanh tưng bừng rộn rã khắp nơi, tưởng chừng như triệu triệu bông tuyết sáng lung linh bằng pha lê đang rơi xuống. Chúng ngân lên trong gió như có cô tiên tí hon mặc áo trắng cấm cây đũa thần gõ lên nhè nhẹ. Ánh sáng hắt trên tuyết trắng chói loà khiến chàng không mở mắt to được. Him mỉm cười. Âm nhạc thật là tuyệt diệu. Chàng cười vang khi ca khúc đến cao trào. Gió cuốn tuyết bay mù lên trong không khí, nhìn chúng có thể tưởng tượng ra hình ảnh một nữ thần xinh đẹp đang cưỡi trên chiếc xe ngựa pha lê của mình phi nước đại. Đi theo nàng là những anh hề mặt bôi phấn trắng bệch vui nhộn đang nhảy múa và cả những chú voi to lớn đang dùng vòi tung hứng trái bóng tròn căng. Tiếng nhạc bao trùm lên khung cảnh lung linh huyền ảo ấy. Và rồi Emi xuất hiện, nàng bước xuống từ chiếc xe ngựa pha lê lộng lẫy, thì ra nữ thần đó chính là nàng, tạo sao chàng không nhận ra nhỉ ? Emi nói điều gì đó nhưng Him không nghe rõ chàng đoán rằng đó là “Hãy xin lỗi em đi nào !”. Chàng vội chạy đến bên nàng. Nhưng đúng lúc đó, bản nhạc kết thúc. Đôi tay Him dừng lại và những ảo ảnh tuyệt đẹp đó vụt biến mất. Trái tim chàng lại đau buốt, chàng cảm thấy ngột ngạt quá. Him lại bấu chặt lấy ngực mình và chạy ra khỏi nhà.
    Emi ngừng khóc khi bắt đầu nghe thấy tiếng đàn. Những âm thanh tuyệt vời khiến lòng nàng dịu lại và ngất ngây. Thậm chí Emi cũng bật cười thành tiếng trong đoạn cao trào của bản nhạc nhưng khi mọi vật chìm vào câm lặng, nàng lại thấy lo lắng. Emi đốt đèn, vơ lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài. Bà Evanson cũng đã thức dậy và đi theo nàng. Mặt bà trắng bệch khi thấy trên sàn có những giọt máu. Họ chạy xuống phòng khách, không có ai cả, nhưng vết máu chạy về phía cửa. Bên ngoài, lão Finger và tất cả mọi người giúp việc cũng đã cầm đuốc đứng đó, họ đang bàn tán về vệt máu trên tuyết. Emi không nhìn họ, nàng mải miết chạy theo những giọt máu đỏ chạy dài trên khu vườn. Chúng hướng về phía cánh đồng lúa mì có cái cối xay gió đồ sộ đã ngập trắng trong tuyết.
    Nàng dễ dàng tìm thấy Him, máu chàng đã nhuộm đỏ tuyết xung quanh. Vết thương trên ngực chàng đã bị xé toạc ra, bên trong, trái tim vẫn đang đập chầm chậm. Emi ôm lấy chàng và gào lên đau đớn. Him nắm lấy tay nàng, chàng mỉm cười và cố gượng sức nói :
    - Đừng khóc, Emi ! Anh đã tự giải thoát cho tâm hồn mình ! Anh đã tự do …
    Him ngừng thở. Emi khóc nhưng không ra tiếng, vai nàng rung lên nhè nhẹ. Xung quanh nàng là cánh đồng tuyết trắng xoá. Những bông hoa tuyết bé xíu sáng lấp lánh xoay tròn trong gió, chúng không chạm đất mà cứ lơ lửng mãi trong không khí. Emi nghe thấy tiếng chúng ngân dài : “Đừng khóc, Emi ! Anh sẽ mãi ở bên cạnh em ! Mãi mãi ! ”. Nàng lau nước mắt và gật đầu. Một làn gió ấm áp thổi tạt những bông tuyết lên mặt nàng ướt đẫm. Phía xa, mặt trời đang ló dạng, chiếu những tia nắng mờ đục yếu ớt lên mặt đất nhưng như vậy cũng đủ làm mọi vật trên thế gian sáng bừng lên bởi vô vàn những bông hoa tuyết đã phản chiếu ánh sáng ấy như những tấm gương li ti và làm nó rực rỡ thêm muôn phần.

    Made by Võ Quang Việt Hoàng

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Intel tuyển tổ chức phỏng vấn tuyển dụng vào 29/1/2007
    Gửi bởi Rotor trong mục Việc tìm người
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 28-01-2007, 11:07 PM
  2. Intel tuyển tổ chức phỏng vấn tuyển dụng vào 29/1/2007
    Gửi bởi Rotor trong mục Việc tìm người
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 23-01-2007, 08:53 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube