Tìm Thương và Mong Nhớ là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn. Họ mồ côi ca cha lẫn mẹ và họ đã trưởng thành tại một côi nhi viên nhỏ tại một hoang dã mang cái tên thật buồn là "Hoài Niệm".
Vì Mong Nhớ từ khi lọt lòng mẹ đã mang một chứng bệnh khó trị nên đã làm đôi mắt đẹp long lanh của nàng không thấy được ánh sáng. Tìm Thương lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho nàng từ miếng ăn cho nên giấc ngủ. Họ thường quay quần vui chơi với nhau tại một khu rừng nhỏ phía sau côi nhi viện. Vào những mùa thu, họ cùng sánh vai nhau đi dưới những tàn lá vàng rơi...chia sẽ với nhau cả ngọt lẫn bùi. Rồi khi đông đến, họ cùng vui đùa dưới vòm trời tuyết trắng. Tìm Thương cùng Mong Nhớ đã tạo nên hai chú tuyết khấu khỉnh tay trong tay đứng dưới một cội thông già cầu nguyện của họ.
Tuỏng đâu cuộc sống êm đềm sẽ theo ngày tháng dần trôi, nhưng nào ngờ đâu ông trời lại ganh ghét với họ nên đã tạo ra một bi kịch thương tâm nhất của đời người.
Theo thường lệ thì mỗi ngày Mong Nhớ đều đến dạy tại một trường nhỏ ở thành thị chuyên dành cho những đứa trẻ tàn tật. Vào ngày chủ nhật đẹp trời ấy nàng đang rảo bước cùng chiếc gậy dẫn đường của mình từ trường bước ra đường cái để chờ Tìm Thương đến đón nàng. Bỗng nhiên mấy đồng tiền nàng đang cầm trên tay rơi xuống đất làm nàng hốt hoảng mò mẫm tìm kiếm. Cặp mắt nàng chính vì không thấy đường nên nàng đã lần mò rồi không hiểu sao ra giữa đường băng dành cho xe chạy. Và rồi từ xa có một chiếc xe tải lớn vì không thấy thân hình bé nhỏ của nàng nên vẫn băng bằng chạy nhanh tới. Tìm Thương lúc ấy cũng vừa tới điểm hẹn ước. Chàng kinh hoàng hét thật lớn tên nàng rồi dùng hết sức lực của mình phóng như băng đến đẩy mạnh nàng ra khỏi tầm hướng của chiếc xe tải. Và rồi một tiếng kinh hoàng vang lên thật lớn...chiếc xe tải vô tình ấy đã đụng không một chút tiếc thương vào người của Tìm Thương. Toàn thân chàng bao trùm đầy máu tươi. Chàng thoi thóp thở một cách yếu đuối nhưng cặp mắt vẫn không hề rời khỏi nét mặt hoảng hốt, lo lắng, và kinh hãi của Mong Nhớ. Chàng dùng hết sức còn lại cố gắng bò đến chổ nàng nhưng được vài bước thì chàng ngất đi.
Đã có người kêu xe cứu thương đưa chàng đến bệnh viện nhưng đã quá trể...bác sĩ không thể giúp gì được cho chàng. Và trước khi nhắm mắt, chàng đã van xin Ma Sơ Đức Lan đừng bao giò để cho Mong Nhớ biết.
Và rồi một ngày rồi thêm một ngày nữa dần trôi qua cũng đã gần đến ngày 31 tháng 12. Mọi người ai nấy đều thấy lạ vì Mong Nhớ không hề hỏi về Tìm Thương. Nàng vẫn bình thường làm những công việc thường ngày của nàng. Và mấy ngày sau Ma Sơ Đức Lan đưa cho nàng một gói đồ nhỏ của Tìm Thương do một tiệm làm đồ trưng niệm mang đến. Nàng cuối đầu cám ơn Ma Sơ và lẳng lặng đi vào phòng. Nàng mò mẫm mở gói đồ ra thì mới hay trong đó là một hình trái tim được làm bằng thủy tinh. Bên trong của trái tim đó được chứa đựng nước màu đỏ tươi nên tạo cho nó thực như một trái tim con người. Và trên mặt của trái tim được khắc ba chữ "Mãi Tìm Thương". Một giọt lệ rơi xuống đôi mắt nàng nhưng rồi nàng khẻ gạt đi và cất trái tim đó vào học tủ.
Và rồi ngày 31 tháng 12 đã đến. Ngày đó nàng trông thật đẹp trong chiếc đầm màu trắng của mình. Nàng cầm theo trái tim của Tìm Thương và chiếc gậy dẫn đường đã đưa nàng đến cội thông già đó. Nàng đứng dưới thông chờ đợi tới khi trời sập tối. Tới đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ khuya thì chợt từ đâu vọng ra tiếng nói từ đài phát thanh:
"Và sau đây là một bản tình ca của mùa đông do một anh chàng mang tên Mãi Tìm Thương gởi đến một cô gái tên đề Hoài Mong Nhớ với ba chữ vỏn vẹn như sau ANH YÊU EM !"
Nước mắt Mong Nhớ tuông trào như mưa. Lòng nàng từ từ se thắt lại. Những hồi tưởng của năm xưa vội thoáng qua trong tiềm thức của nàng. Tìm Thương đã có một cuộc hẹn với nàng là vào đúng đêm 31 tháng 12 chàng sẽ có một câu nói và một món quà dành tặng cho nàng. Thật ra thì lúc trong bệnh viện nàng đứng ngoài đã nghe hết những lời van xin của Tìm Thương với Ma Sơ Đức Lan. Mong Nhớ biết rằng chàng không muốn mình đau khổ nên nàng giả vờ không biết chuyện gì hết. Nàng chỉ cố sống để chờ đến ngày hôm nay nghe được tiếng lòng của chàng mà thôi. Máu từ miệng nàng từ từ chảy xuống chiếc đầm trắng của mình và rơi từng giọt trên tuyết trắng. Nàng đã uống viên thuốc độc mang theo bên mình với ý chí quyết theo Tìm Thương. Thân hình nàng như bay bỏng té quỵ xuông... đánh rơi trái tim nhỏ đang cầm trên tay vỡ ra làm hai. Những giọt nước đỏ trong trái tim đó chính là nhũng giọt máu của Tìm Thương trước một ngày chết đã làm thành một trái tim để riêng tặng cho nàng. Và rồi không hiểu sao hai giòng máu đó của họ quyện lại thành một, chảy dài trên tuyết trắng. Và phía mặt sau của trái tim đó đã được nàng khắc lên dòng chữ "EM YÊU ANH!"

Written by: Victoria Lynn Nguyen (HoangDung)