Gửi bà chị thân yêu!
Chắc bà chị không hề ngạc nhiên vì từ lâu nay em vẫn xưng hô như thế đúng không?
Bà chị có biết những ngày này em nhớ bà chị lắm không?
Em nhớ những ngày này 3 năm trước, lần đầu em thấy bà chị đá cầu ở hành lang nhà D35. Em đã nghĩ giá như bà chị đá cầu giỏi hơn thì có lẽ sẽ là đối thủ của thằng em này. Nhưng bà chị đá tệ quá!! Chỉ tại bà chị hay đá cầu vào lúc nghỉ mà em cung phải loanh quanh ở hành lang mỏi cả chân. Bà chị không nghĩ đó là lỗi của bà chị sao??
Em nhớ những hôm hết tiết 5 hay đàu tiết 1, bà chị gửi xe. Trời !!”Sao lại có ai đó không đội mũ giữa trời nắng như thế ngoài mình nhỉ?”Em đã nghĩ thế! Bà chị liều thế? Nhỡ cảm thì sao? Nếu như hôm đó bà chị nghỉ học thì em sẽ buồn lắm vì không còn ai đá cầu để em trêu nữa.
Em cũng nhớ hôm bà chị đi đóng hoc phí kì 2. Em cũng đi đóng. Sao lúc đó bà chị vừa đi vừa nhìn em ghê thế? Đến hôm đó em mới biết tên bà chị( vì em có tay trong -chị Quyên thu học phí ấy mà!). Tên bà chị đẹp quá! Đinh Lan Hương! Nhìn cái cách bà chị nắn nót viết tên mình em buồn cười quá. Nếu hôm đấy em mà xin nộp hộ bà chị học phí thi em phải “biển thủ” một ít đẻ làm kỉ niệm mất. Như thế bà chị sẽ không được thi cuối kỳ và bà chị sẽ không xa em sớm đến thế.
Em lại nhớ lần đầu tiên em gửi thư cho bà chị. Em cài thư vào xe bà chị( cái đĩa mềm Uni đó!). Em nghĩ bà chị không biết sử dụng phông TV. Ai dè....bà chị làm em bất ngờ quá! Ah, mà sao bà chị không trả lại em cái đĩa đó nhỉ? Bà chị cứ kêu rằng em “mất lịch sự” nhưng sao bà chị cứ giữ không trả lại em?
Em nhớ lần bà chị gấp máy bay giấy thả lung tung ở D35. Em định báo bác bảo vệ “bắt” bà chị vì cái tội xả rác linh tinh. Nếu thế em sẽ là người đầu tiên đến “thăm nuôi” bà chị.
Em nhớ những lần bà chị ngồi trên lan can chỗ gần nhà C9. Bà chị làm em sợ quá! Đứng nói chuyện mà cứ nơm nớp lo đỡ bà chị. Nếu bà chị ngã , em sẽ ngã trước để đỡ bà chị. Bà chị đừng sợ!!!
Và còn nhiều điều làm em nhớ về bà chị, nhiều lắm như lần bà chị đi mua trứng, lần bà chị đi photo, hay những lần em với Dũng’ngọng”, Hưng nói chuyên ở 135..........
Những kỉ niệm ấy sẽ không bao giờ giống như những cái generique kinh điển luôn kèm chữ”FIN—kết thúc” trong bất kỳ một bộ phim nào mà em và bà chị đã xem. Nó luôn tồn tại để em luôn nhớ về bà chị như một điều ngọt ngào nhất mà H.U.T đã dành cho em dù em ghét nó.
Dĩ vãng là điều không thể lấy lại nhưng em muốn nó được phục sinh dù chỉ một lần để em lại được gặp bà chị, đuợc làm những gì mà em chưa làm, để lại được đá cầu cùng bà chị, để được chơi lại trò chơi máy bay với bà chị( lần này em sẽ thắng)..................
VÀ ĐỂ EM NÓI VỚI BÀ CHỊ RẰNG: EM YÊU BÀ CHỊ!
Dũng”sốt rét” của bà chị HUT D35-301 26-12-2004