Tôi gặp em một buổi sáng tại một quán cà phê vắng người. Em chào tôi bằng cái cười rất khẽ khàng, khẽ đến mức tưởng chừng như không phải em đang cười mà chỉ là một cái nhếch môi. Nụ cười rất lạnh gần như muốn đánh tan cái ấm áp của một buổi sáng đầy nắng.

- Chào chị.

- Chào em.

Sau hai câu chào lấy lệ, chúng tôi rơi vào một khoảng rỗng. Em ngồi ngay trước mặt tôi nhưng tôi cứ thấy như em đang ở tận nơi nào đó. Ánh mắt em duỗi ra xa bằng cái nhìn thờ ơ, lạt lẽo.

- Em thế nào ?

Sự im lặng làm chân tay tôi bứt rứt và tôi quyết định phá vỡ sự im lặng một câu hỏi nhưng đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. Em vẫn ngồi đấy, buông cái nhìn ra một nơi vô định. Rất lâu sau đó, em mới trả lời tôi bằng câu nói hết sức ngắn gọn.

- Em ổn.

Tôi nhìn em và bỗng nghe mình thở dài. Em khác quá. Em xọp hẳn đi. Cái miệng hay cười và ríu rít bây giờ lại xám xịt một nỗi, chỉ còn lại cái nhếch môi rất nhạt. Ánh mắt lém lỉnh ngày nào giờ đầy u uất. Cả khuôn mặt thiên thần của em chỉ còn là một mảng tối.

Thời gian như dừng lại xung quanh chúng tôi. Không gian quán vốn rất rộng bỗng thu hẹp lại thành một góc tối chật chội. Bản nhạc Dường như ta đã càng nhuốm cho không khí một nỗi ray rứt. Tôi thấy ngộp thở.

Giờ anh đi mãi xa
Xa thật xa nơi chân trời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
Mây buồn mây khóc
Em buồn em khóc
Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
Ngoài kia mưa đã rơi
Như giọt nước mắt không lời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
Thôi mình xa cách
Thôi tình đã mất
Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi

Em im lặng và tôi cũng không biết làm gì hơn. Người ta chẳng phải đã nói rằng, im lặng đôi khi là một cách chia sẻ đó sao. Em tôi ơi, điều gì đã lấy mất đi sự hồn nhiên trong mắt em. Chợt, em nhìn tôi, một cái nhìn đau đáu soi thẳng tim, một cái nhìn đầy nỗi day dứt, một cái nhìn khiến tim tôi thắt lại. Tôi thở hắt ra, cười dịu dàng đáp lại kèm cái nhìn dịu dàng đến mức có thể.

Em định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhếch môi cười. Nụ cười của em khiến tôi rờn rợn. Cả hai lại rơi vào khoảng im lặng và đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình trong tiếng nhạc da diết lập đi lập lại không biết vô tình hay hữu ý.

- Chị dạo này khoẻ không ?

Hơi ngạc nhiên vì sự phá vỡ im lặng của em, tôi sững người mất mấy giây. Rồi tự dưng, tôi phì cười. Em gặp tôi biết bao nhiêu lần nhưng chưa có lần nào trong danh mục câu hỏi của em có câu "chị khoẻ không" như cái cách tôi vẫn dùng để hỏi khi chẳng có chuyện gì để nói. Theo tôi, đó là câu hỏi vớ vẩn nhất mặc dù rất nhiều người thường dùng như cách thể hiện sự quan tâm. Nếu tôi ốm thì tôi đã ở nhà quách chứ đến gặp em để làm gì.

- Không. Không khoẻ.

Em hơi giật mình vì câu hỏi của tôi nhưng rồi em nhận ra đó chỉ là câu nói đùa, em thở hắt ra.

- Xin lỗi chị.

- Vì cái gì ?

- Em cũng không biết.

Lần này thì tôi buồn cười thật sự và tôi cười một cách không kìm chế.

- Nhỏ này lạ nhỉ.

Em trả lời cái câu "lạ nhỉ" của tôi bằng thái độ im lặng cam chịu. Em thở dài và lại đưa mắt ra phía xa xăm. Tôi bắt đầu phát ốm với sự im lặng của em nhưng vẫn cố gắng giấu sự khó chịu của mình bằng một nụ cười lẳng lặng. Tôi vốn không phải là một người thiếu kiên nhẫn nhưng cái không gian này khiến tôi thấy mệt mỏi quá độ. Tôi biết em đang có chuyện nhưng lại chẳng hiểu đó là gì. Tôi ghét cảm giác mình phải chịu đựng thứ mà mình không rõ và tôi cũng ghét sự nhạt nhẽo trong mắt em.

- Em...

Như nhận ra sự khó chịu của tôi, em bật ra một tiếng rồi lại im bặt. Tôi thấy mình có trách nhiệm phải tiếp tục câu chuyện bằng giọng bình thản và tự nhiên pha chút đùa nghịch.

- Có chuyện gì nào ? em không định nhắn chị ra đây để nghe nhạc đấy chớ ?

- Em…

Tôi mỉm cười chờ đợi như một người nhẫn nại.

- Em buồn lắm chị à.

Không để tôi hỏi, em tiếp tục bằng một giọng nghèn nghẹn.

- Chẳng biết sao nữa chị à nhưng có lẽ bọn em chia tay mất thôi. – Em ôm mặt – Em chẳng hiểu gì cả. Bọn em…

- Vậy à ?

Câu hỏi thờ ơ của tôi khiến em sững người im bặt. Bản thân tôi cũng ngạc nhiên với chính mình. Chẳng hiểu sao tôi lại thốt ra một câu đầy vẻ dửng dưng như vậy. Có thể trong suốt nhiều tháng qua tự chiến đấu với chuyện rắc rối của riêng mình đã khiến tôi trở nên chán nản với những chuyện tương tự. Em đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian đó, tôi tự hỏi. Bỗng nhiên tôi thấy tức giận với em. Lúc tôi đau lòng nhất em đã ở đâu. Khi tôi khóc và gục ngã trên vai một người bạn trước đó tôi cho là xa lạ thì em – người mà tôi nghĩ là gần gũi, đã ở đâu. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi thấy lẻ loi nhất, khổ sở nhất, tôi gọi cho em thì chỉ nhận được câu “em bận lắm”. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng, sự bận bịu của em chẳng qua là đi chơi cùng … Tôi đã kìm lòng xem như không có gì. Giờ em tìm đến tôi để cần một sự sẻ chia, một sự đồng cảm ư, không đời nào. Nhưng rồi tôi thấy bản thân mình vô lý và ích kỷ. Tôi đã từng đau lòng vì sự dửng dưng của em thì không thể cũng hành động như vậy được.

- Vì sao ? Nói chị nghe nào.

Em nhìn tôi như tìm một sự chân thành rồi em thở dài nói bằng giọng đứt quãng những vướng mắc, những rắc rối và cả sự nhạt nhẽo trong mối quan hệ của em. Tôi lắng nghe và thấy bản thân mình đang cười.

- Vậy em muốn gì ở chị ?

- Em không biết nữa. Em phải làm gì ? Em thật sự không muốn mất anh ấy.

Tôi cười, có ai lại muốn mất người mình yêu đâu nhưng vốn dĩ trên đời này chẳng phải lúc nào người ta cũng đạt được cái mà mình mong muốn.

- Chị không làm gì được cho em đâu. Chị cũng như em thôi, cũng từng rơi vào rắc rối, rồi cũng chia tay, cũng đầy nước mắt và đau khổ.

- Em xin lỗi.

- Chẳng có ai vạch ra đường đi cho mình tốt hơn mình cả. Một mối quan hệ không phải lúc nào cũng êm đềm, có sóng gió mới có bền vững. Có thể em nghe những lời này thấy chỉ là những lời triết lý vớ vẩn nhưng mọi thứ là tuỳ thuộc vào mình thôi em ạ. Hãy yêu bằng một trái tim nóng nhưng bằng một cái đầu lạnh. Biết dừng lại đúng lúc đôi khi là một cách khôn ngoan.

- Nhưng nếu không thể dừng…

- Chẳng có gì là không thể. Chị không nói em chấm dứt vì tình cảm là cái gì thiêng liêng lắm, mất đi thì thật đáng tiếc nhưng đôi khi cần dừng lại để lắng nghe, để cảm nhận và hiểu rõ hơn về mọi thứ. Nhiều khi người ta vì tình yêu mà đột nhiên dửng dưng với cuộc sống này nhưng tình yêu có phải là tất cả đâu.

Em cúi mặt, im lặng rồi đột nhiên em mỉm cười… và tôi thấy bóng tối chợt tan.



Đỗ Thụy Du.