bong_canthi_9x

261111

Bầu chọn cho bài này
Trưởng thành là một giai đoạn nhất định trong cuộc đời con người.Nói thì hơi phũ,nhưng đúng là những ai k chết lúc còn nhỏ,ắt hẳn họ phải trưởng thành,không thể trốn tránh.
Mình cũng thế,rồi sẽ phải lớn lên.Nhưng ít ra mình muốn kéo dài quá trình trưởng thành của mình lại,càng chậm càng tốt.Mình sẽ phải làm người lớn,nhưng mình ghét người lớn,đa số người lớn đều đáng ghét cả. Mình tự hỏi,trưởng thành để làm gì?
Để người ta vùi dập lẫn nhau?
Để người ta làm tổn thương kẻ khác?
Hay chà đạp lên nhau để sống?

Ít nhất mình đã im lặng.Mình không còn là mình của trước kia,dễ nổi cáu,làm trước rồi mới nghĩ,không tính toán,không so đo,không để bụng.Mình bây giờ thuần hơn,nhưng có lẽ là "hiểm" hơn.Mình dễ bỏ qua mọi thứ hơn,nhưng khi đã "xù lông" lên với kẻ nào đó,chắc hẳn kẻ đó sẽ tổn thương gấp ngàn lần,so với việc cãi nhau với mình trước kia.

Và trong khi mình cố gắng không để ảnh hưởng đến cuộc sống của ai bằng cách hạn chế mọi thứ trong cuộc sống của mình thì......

"Làm phiền người khác suốt ngày thế mà không xấu hổ à?"
"Mặc kệ nó,cho nó nói chuyện một mình!"
"Nói chuyện với cái đầu gối đi....."

Mình đã im lặng,không phản bác.Nếu là ngày trước,nếu có thể im lặng mà không nổi giận,mình sẽ chạy lên phòng,úp mặt vào gối,khóc thật to.Hoặc nếu là mình nổi cáu,mình sẽ gào lên nói hết tất cả những gì có thể nói.Còn giờ thì mình không khóc nữa.Mặt mình cũng không đỏ lên nữa,miếng cơm không nghẹn ở cổ nữa.
Nhưng mình nhớ,từng câu,từng chữ,từng từ,nhớ bây giờ,cho đến lúc chết.

Mình sợ khi lớn lên,mình cũng như vậy.Chính mình cũng đang thấy mình "ác" hơn.Mình sợ rồi mình sẽ chẳng còn dễ tha thứ như bây giờ,sẽ chẳng nghĩ được những điều tốt đẹp như bây giờ,sẽ làm trái ngược với những thứ mình nghĩ và mong muốn như bây giờ,sẽ trở nên ác độc với cả những người thân yêu nhất.
Vì sao? Vì mình hèn,mình sợ.Mình hèn đến nỗi còn không dám trốn chạy hiện tại bằng cái chết.Mình sợ chết,sợ chết khi còn nuối tiếc bao nhiêu thứ,sợ rằng sau cái chết sẽ còn một cuộc sống khác - cuộc sống không biết đến ngày tháng,không thể tham gia làm những việc mình thích,không thể cố gắng hết mình để đạt được những gì mình mong muốn,nhìn mọi người tiến lên,còn mình đứng lại một cách vô vọng. Thế là sống,mà đã sống là phải đối mặt với mọi chuyện,đối mặt hàng ngày với cái gương và tự hỏi "Có phải tất cả là tại tôi?"

Dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng.Ít nhất mình cũng hiểu được một điều: mình không phải là kẻ nằm trong tình huống tệ hại nhất,không ai ép mình vào đường cùng hết,và so với một nửa xấu xa thì nửa còn lại của thế giới là những người tốt.Vì thế nên mình cũng sẽ cố gắng trở thành người tốt nhất có thể.
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận



About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube