• Đoàn trường với Hội sinh viên

    Ở BK khi vào năm 1, thường các bạn Hà Nội sẽ được cử làm lớp trưởng, còn bạn nào có chút kinh nghiệm hoạt động Đoàn Đội sẽ được đưa vào hoạt động trong đoàn thanh niên hay hội sinh viên. Tôi vẫn nhớ lúc tuyển người cho BCH đoàn năm 1, anh phó bí thư đoàn trường có hỏi các bạn tham gia tuyển chọn một câu như thế này, “chỉ trong 5 phút thôi có thể nói được trong 1 năm tới sẽ làm những hoạt động gì không?”.
    Câu trả lời của các bạn rất đa dạng, tổ chức dạ hội, tổ chức giải bóng đá, tổ chức những chương trình tình nguyện đi tới những miền xa để giúp đỡ đồng bào, thậm chí có bạn còn nói hết 20 phút về một chương trình prom rất hoành tráng mà bạn ấy đã từng tổ chức ở cấp 3 và sẽ tiếp tục làm ở đại học…

    Cuối cùng chúng tôi tuyển được khoảng 30 người, ban bệ bày vẽ ra rất nhiều, cuối năm tổng kết rất dài và đạt rất nhiều thành tích, còn nhận được bằng khen của TƯ Đoàn cho nhiệm kì vừa rồi, có người lên làm ở Đoàn trường, có người vào Đảng, có người ra ngoài làm doanh nghiệp vẫn tiếp tục làm các hoạt động được coi là “phong trào”.

    Và cũng có người ra đi, như tôi.

    Ấn tượng cuối cùng ngày ra đi của tôi đó là, sau 1 năm hoạt động đầy thành tích như thế, ừ, phòng vệ sinh ở trường ta vẫn thối và khai, nước còn không có mà dội. Sân trường thì vẫn có đầy rác, bàn ghế thì càng ngày càng cũ kỹ và hư hỏng. Đường thì cứ đến giờ tan tầm thì lại tắc (giờ chắc đỡ rồi, nhưng mà cái đường Bạch Mai thì vẫn phải có anh trọc đấy thôi). Anh em sinh viên học hành vẫn phần nhiều không có định hướng mấy.

    Khi tôi thắc mắc vấn đề này sao không đưa vào chương trình cho năm nay mà lại toàn làm những cái viển vông kiểu như prom, dạ hội, vui chơi giải trí… thì câu trả lời tôi nhận được đó là những chuyện đó không phải việc của chúng ta. Cán bộ Đoàn, cán bộ thanh niên phải làm những cái gì đó hoành tráng chứ ai lại đi quét nhà xí?

    Vâng.

    Tôi đứng nhìn người cán bộ Đoàn hơn tôi 10 tuổi đang đứng nói rất hay về chương trình dạ hội sắp tới mà thấy thật là buồn cho một lớp những thanh niên chưa lớn. Tôi muốn kéo áo anh lại mà nói rằng Hồ Chí Minh cũng từng làm bồi bàn, Kim Ngọc xuất thân vốn là nông dân đi cày, Phan Kế Toại khi thành danh rồi vẫn ngồi đan nón với dân, thế có nghĩa là những việc tay chân “thấp kém” theo cách nghĩ ấy của anh nó chẳng có gì là “thấp kém” như anh nghĩ cả. Tôi muốn nhắc anh rằng anh em sinh viên chỉ có 20% là có tiền đi mua vé dạ hội của anh, còn 80% còn lại quan tâm đến chất lượng nhà xí và chuyện lớp học bẩn thỉu đường xá tắc nghẽn. Mà cũng đâu có gì khó khăn? Chẳng nhẽ nguyên cái nhà D3-5 có tới gần 1000 sinh viên hàng ngày học ở đấy, không cùng nhau dọn được 10 cái nhà WC? Nếu không làm được điều đấy thì anh còn đứng ở đây làm “thủ lĩnh” đoàn làm gì? Mà thực ra có gì khó khăn đâu, vậy mà không làm được. Các anh ấy bận mơ tưởng đến những cái "cao xa" quá, nên việc thực tế thì không biết mà làm. Hoặc các anh ấy sợ thối. Cho dù vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể kết luận là các anh ấy thiếu thực tế, bệnh kinh niên của thế hệ thanh niên ăn bám bố mẹ ở nước ta.

    Tôi ra đi khi nhà vệ sinh trường BK còn rất bẩn, tôi quay trở về khi đất nước còn quá dở dang. Tôi gặp nhiều em kém tôi một thế hệ, và tôi cũng rất buồn khi các em ấy cũng giống như những người tôi đã gặp trước đây, thừa mơ mộng và thiếu thực tế, một thế hệ thanh niên chưa lớn. Prom làm gì hỡi các em, khi tôi dám chắc rằng tới 90% các em xin tiền của bố mẹ để mua quần áo và phấn trang điểm. Dạ hội làm gì hỡi các em, khi tôi dám chắc rằng ở ngoài cánh cửa kia còn có những người đang đợi các em chơi bời xong để quét nốt chỗ rác các em để lại. Đi chơi noel làm gì hỡi các em, khi tôi biết rằng có tới 90% các em sau khi quay trở về nhà sẽ để lại một Hà Nội đầy rác, một Hà Nội bẩn thỉu. Các em đi ngắm chợ hoa làm gì, khi tôi biết rằng những bông hoa ấy sau khi được các em thưởng thức sẽ chỉ có thể cho vào trong thùng rác.

    Vậy đấy!!! Tôi muốn nói rằng khi giới trí thức đang đắm mình vào trong những tranh cãi về “thế nào là trí thức”, khi một bộ phận thanh niên đang kêu gào “không có vui”, khi những anh bồi bút đang bận hướng dẫn xã hội bằng kenh14 , thì chúng ta hãy để ra một phút để suy nghĩ nên làm gì để giúp nước nhà phát triển. Cái việc đừng vứt túi nylon bừa bãi, đừng dẫm lên cỏ ở nơi có biển cấm, đừng nhổ nước bọt ở ngoài đường, đừng đái bậy, bớt nói tục chửi bới, những việc đấy có phải là việc khó khăn lắm không? Yêu nước không cần cao xa, yêu nước bắt đầu từ những việc đơn giản như vậy thôi, sống thực tế, dám nhìn thẳng vào thực tế sẽ thấy việc để làm.

    Và lời kết, nếu sống thực tế, tiền sẽ không ở đâu xa xôi, về việc này, tôi sẽ viết ở bài viết sau.
    Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Đoàn trường với hội sinh viên Gửi bởi nanomicro Xem bài gốc


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube